Chương 2: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều sau khi bước ra khỏi phòng học cậu liền chán nản nói
-Ôi em đói quá đi mất, ước gì bây giờ được ai mời đi ănnnn
Vừa nói cậu lại vừa liếc nhìn qua Y. Thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm Y quay qua nói
-Đừng có nhìn tao kiểu đấy!! Lúc trưa ăn một nùi rồi mà giờ này lại đói!?
-Thôi mà...thôi, mày mau đi trả lại cái thẻ cho ông Hải đi kìa
-Ờ hả tao quên mất hì hì. Anh Phượng đi chung với em đi
Nói rồi cậu kéo Y chạy đi
-Ê đm trả anh Phượng lại cho tao!!!
Văn Thanh vừa chửi vừa đuổi theo cậu
__________

Vừa dành lại được Y hắn liền giữ khư khư cánh tay của Y. Văn Toàn nhìn thấy vậy"xì" một cái rồi ngồi xuống ghế xem đá bóng. Vừa xem đc 10' thì trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Thấy vậy Văn Thanh liền tia mắt tìm kiếm Hải Quế giùm cậu. Như tìm được mục tiêu hắn liền vảy vảy tay gọi to tên anh
Hải Quế như thấy được người quen cười tươi một cái rồi bước đến chỗ Văn Thanh. Cái nụ cười ấy kiến bao cô gái đứng ngoài sân muốn điêu đứng
-Nay rảnh rỗi đi xem anh mày đá luôn à ?
Vừa nói anh vừa nhìn qua Phượng. Nghe Hải Quế nói vậy hắn liền cười to. Đúng thật hắn cứ mãi bên cạnh anh ngiu 24/7 thì làm gì có thời gian rảnh. Thấy vậy Phượng hơi đỏ mặt rồi đập mạnh vào lưng hắn, nhìn Hải rồi bảo
-Tao đấm luôn mày bây giờ!!
-Thôi mà...thôi
Thấy vậy Hải Quế cười to một cái rồi nhìn sang phía bên Toàn đang ngơ ngác
-Ối đây có phải người mới đụng lúc sáng không??
Nghe có tiếng anh cậu mới hoàn hồn ngước lên nhìn
-À.. à đúng rồi.. em..em
Cậu chả hiểu tại sao gặp lại anh cậu lại cảm thấy ngại ngùng mãi chẳng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Thấy vậy Y liền nói hộ cậu
-Nó gặp lại để trả cái thẻ cho mày đó
-À.. hèn gì sáng giờ tao chẳng thấy cái thẻ đâu
Anh nhìn qua cậu định định hỏi gì đó thì nghe có tiếng thằng Hậu phía xa chạy lại nói
-Anh Hải sắp vào hiệp 2 rồi đó, lo mà chủng bị đi nha ông, đứng tám chuyện miết
Hải Quế nghe vậy liền cười trừ rồi đá nó cái, cái thằng này lúc nào cũng láo nhất đội
-À mà lâu rồi chưa đi ăn chung. Lát nữa rảnh ko, đi ăn chung cho vui
Nghe thấy vậy Văn Thanh liền nhanh nhảu đồng ý
-Rồi, thế ngồi xem t chơi hết trận rồi đi
Nói rồi anh chạy nhanh lại chỗ đồng đội đang thảo luận bên kia. Công Phượng nãy giờ ngồi nhìn Văn Toàn cứ thẩn thờ nhìn về hướng ông Hải chạy mới đánh cậu một cái bảo
-Mày lại làm sao đấy thằng kia? Ông Hải đi rồi nhìn gì mà nhìn lắm thế
Nói rồi Y cười rõ to, câu nói đầy ý châm chọc làm cậu bỗng dưng lại đỏ mặt
-Anh cười cái gì!! Tại mới tiếp xúc nên hơi bỡ ngỡ thôi
-Chắc ko đó mày hề hề
Văn Thanh thấy vậy cũng châm thêm 1 câu kiến cậu thẹn quá hóa giận chẳng thèm nói chuyện với hai người. Cư nhiên ngồi cách hai người 1 ghế rồi tiếp tục phụng phịu coi tiếp trận đấu
-Ahhhhhh vào rồiiiii anh Hải tuyệt ghê '×n'
Quả đá phạt của Quế Ngọc Hải vào những phút cuối cùng giúp đội anh thay đổi tỉ số 1-0 Trọng tài lại một lần nữa thổi còi, trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 cho đội của Hải Quế. Anh vui mừng ôm lấy đồng đội chúc mừng. Y và hắn cũng kéo cậu xuống góp vui chung. Bỗng lúc đang ôm đồng đội để chúc mừng anh mới để ý người này ko mặc đồ đội, nhìn kĩ lại thì càng ko phải đồng đội mình mà là cậu nhóc lúc nãy. Anh thấy vậy cũng ko để ý nhiều nghĩ chắc hai đứa kia lôi xuống chung. Anh thì vẫn cứ ôm còn cậu thì lại đứng đấy ngơ ngác "???". Đến lúc anh chạy sang ôm từng đứa khác thì Y với hắn chạy đến cười cười hỏi cậu
-Sao? Cảm giác ôm ổng ra sao hề hề. Đã lắm phải không - Thanh
-Đứng im cho nó ôm luôn, mất giá ghê - Phượng
-Này này có phải lúc nãy hai người đẩy em vào ảnh đúng ko???
Toàn lúc này mới liếc sang hai người mà tra hỏi
-Ơ đâu..đâu có mày cứ nghĩ xấu cho anh
Y xua xua tay nhìn cậu bằng gương mặt "vô tội". Đúng lúc đó anh từ phía kia chạy lại
-Xong rồi, đi thôi mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro