Chương 3: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người vừa ra khỏi quán ăn, trong đám Văn Thanh liền nhanh nhảu kêu lên

-Này mọi người, hay giờ mình đi dạo một tí đi

Hừm hắn nói thế là có ý đồ cả đấy, chỉ là bây giờ hắn muốn ở bên anh ngiu lâu thêm chút nữa nên hắn mới kiếp cớ nói vậy đấy

-Ừm cũng được đấy chứ, hôm nay gió mát thế kia

Anh nghĩ hồi cũng lên tiếng, dù gì hôm nay trời cũng rất mát cộng thêm trận đấu lúc chiều nên bây giờ anh cũng muốn đi lại chút cho thư giãn cơ thể. Nhìn qua 2 người còn lại cũng gật gật đầu thế là 4 người cùng đi chung.

Nói là 4 người đi chung mà chẳng hiểu sao càng đi thì anh với cậu càng bị đẩy ra phía sau, nhường lại phía trước cho cái cặp đang chim chuột với nhau trên kia .

Không khí phía bên này hơi bị im lặng cậu còn đang không biết phải bắt chuyện với anh thế nào thì anh bỗng lên tiếng hỏi

-À mà cái thẻ của anh..?

Cậu như hiểu được, liền vội vàng tìm lại trong cặp mình đáp

-Ah đây đây ạ, xuýt chút nữa thì em quên mất

Cậu vừa nói vừa cười ngượng. Đi trả đồ cho người ta mà còn phải đợi người ta nhắc thật đúng là....

-À mà này..
-Gì vậy ạ
-Vụ lúc sáng..còn đau ko? Tại anh thấy em ngồi xoa hoài mà ko chịu đứng dậy...
-

Hở.. à lúc sáng có hơi đau một chút mà giờ hết rồi

Cậu ngập ngừng một lúc rồi nó tiếp

-Cảm ơn anh lúc sáng đỡ em dậy, xin lỗi anh vụ lúc sáng luôn

Cậu ngại mà chẳng dám ngẩn mặt lên luôn, đụng trúng người ta chưa xin lỗi mà đã như vậy rồi đúng thật là. Thấy cậu như vậy anh liền bật cười bảo

-Em ngại à? Anh thấy có gì đâu phải ngại

Nghe anh nói vậy cậu cũng bớt ngại. Đàn ông với nhau không mà, chuyện như vậy chắc cũng bình thường

-Ơ mà anh với thằng Thanh Hộ quen nhau ạ?

Lần này là cậu chủ động bắt chuyện trước

-Ừm. Lúc năm cấp 3 anh với nó chung một đội đá bóng, mà từ lúc lên sinh viên nó bỏ đá bóng luôn

Cậu hiểu được ý câu nói của anh liền bật cười

-Nó xuất ngày cứ quấn lấy anh Phượng, mà nó chịu đựng được tính ảnh mới hay đấy chứ

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười rõ to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro