Chương 26: Đào hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê Hải nghe nói em Toàn cắm sừng mày à

Thằng bạn anh nói bằng chất giọng đùa dỡn chọc anh khiến cả đám ngồi xung quanh cười phá lên

-Gì!

Quế Ngọc Hải khó chịu quát lên nhưng cũng không làm cho cả đám ngừng cười

-Ui dời bạn tôi. Thôi thì quen với em Mai Chi kia đỡ đi

Một thằng trong đám đó đi lại gần vỗ vỗ vai anh cứ như là đang an ủi. Tâm trạng anh từ sáng đến giờ vì cái mỗi cái chuyện kia thôi cũng đủ làm đau hết cả đầu rồi thế mà giờ còn phải ngồi nghe mấy thằng bạn nói ba láp ba xàm. Thật là đinh đầu nhức óc

-Nào nào, chẳng phải mày bị ẻm cắm sừng rồi sao còn chối. Hôm tê tao vừa mới thấy hai đứa ẻm dìu dắt nhau ngoài đường kia kìa.....

Công nhận thằng bạn anh cũng nhiệt tình dễ sợ, kể lại rõ từng chi tiết luôn cứ như đi theo dõi cậu và nó vậy. Nhưng anh hôm nay không muốn công nhận sự nhiệt tình đó, thà không nói ra còn hơn chứ càng nói càng làm anh khó chịu thêm

-Biến biến...để tao còn làm bài nữa!

Quế Ngọc Hải xua tay đuổi cả đám giải tán ra chỗ khác. Tụi nó mà còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc anh vã tụi nó ra luôn quá

"Sừng với chả sảy. Hừ"

Mà bọn nó nói cũng đúng thật, anh với cậu dạo này không còn gặp nhau nữa, nếu có thì cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy đối phương thôi chứ cũng không bắt chuyện. Không nói chuyện, không mắng cậu làm anh cũng cảm thấy chán nản một cách lạ thường. Dường như cái việc trêu chọc cậu nó nằm sẵn trong bản thời gian biểu hằng ngày của anh rồi
_____

-Hôm qua ai đưa em về?

Không hỏi cũng không được cái bản tính tò mò nó ăn sâu vào trong người cậu rồi

-Em mày chứ ai, cái thằng này
-Không đâu, người hôm qua đưa em về hình như là đàn ông
-Gì?

Công Phượng nghe xong liền kiểm tra xung quanh người cậu xem thử có bị mất mát gì không

-Anh làm gì vậy
-Kiểm tra xem mày có sao không

Cậu từ từ hiểu ra ý Công Phượng vội ngượng ngùng đẩy Y lại chỗ cũ

-Nè, em cũng đâu có dễ dãi tới mức đó. Anh lo cái gì
-Mong là vậy
-Nè!!

Văn Toàn ngượng quá hóa giận đánh vào lưng Y một cái

-Gì chứ em không có dễ dãi đâu. Chỉ có anh là dễ dãi để cho thằng Thanh thịt thôi
-Toànnnn!!

Tức chết Y luôn rồi, lúc sáng thì bị hắn chọc bây giờ thì bị cậu chọc.Cậu mà nói to chút nữa chắc cả lớp bu lại Y không biết kiếm cái hố đâu mà chui cho vừa

-Thôi mà thôi...

Văn Thanh luôn dùng cái câu nói quen thuộc này của mình để giải hoà mọi chuyện nhưng vội bị ánh mắt của Y liếc cho câm nín. Cũng tại hắn Y mới bị như vậy đã thế còn dám lên tiếng à có tin Y xiên hắn đem đi nướng luôn không

-Thôi không thèm chọc anh nữa đâu. À mà mấy anh chị khối trên lúc sáng có mời tụi mình tối nay đến đó party cùng. 2 người có định đi không?
-Có party free ngu gì không đi. Xin cái địa chỉ nào
-Nhà anh Hải

Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình thì đang cố tránh mặt Quế Ngọc Hải vậy mà người ta mời tới nhà anh party thì cậu lại gật đầu đồng ý. Có phải cậu điên luôn rồi không

-Ông Hải, bộ mày còn thương nhớ ổng hay gì mà lại đi đồng ý chỗ đó
-Không.. không chỉ là..tới chơi thôi mà. Vã lại nhà ảnh rộng thế, bạn bè ảnh nhiều thế có khi chúng ta xuất hiện ảnh còn không biết nữa

Văn Toàn hơi lắp bắp trả lời lại Văn Thanh. Bảo không còn nhớ thương thì có vẻ hơi sai thật, nếu mà không còn nhớ thì làm sao có bữa tối ngày hôm qua. Tất cả chỉ là bịa đặt, cậu không muốn Công Phượng phải lo lắng cho mình nữa. Tuy ở ngoài cậu và Y có hơi cục súc một tí nhưng sâu bên trong thì luôn lo lắng, quan tâm cho đối phương

-Khoan Toàn! Mày lưu số tao trong máy là gì đấy. Em mày nhắn tin nói tối qua không thấy tên tao trong máy

Công Phượng đa nghi nhìn cậu

-Ủa....vậy hả hì hì
-Đưa cái điện thoại đây cho tao xem

Công Phượng chòm tới tính giựt lấy điện thoại của cậu nhưng bị cậu nhanh chóng cất vào cặp

"Mày dỡn mặt với tao đấy à"

-Chắc nó tìm không kĩ ấy mà

Văn Toàn nhìn Y mà cười cười. Giờ mà nói tên cậu đặt cho Công Phượng trong danh bạ chắc bị Y đá tới ngày mai luôn quá

-Anh hỏi nó thử hồi tối ai đưa em về đi

Thấy mặt Công Phượng vẫn chưa bớt căng cậu đành lượn qua chủ đề khác

-Anh Hải yêu quý?
-Vãi. Ông Quế Ngọc Hải đó hả?
-À ừm...hìhì. Ủa mà anh Hải tối qua đưa em về à!

Văn Toàn nhớ lại hồi tối có ôm một người, người đó không lẽ là anh thật à. Thật vậy thì lúc gặp mặt lại biết trốn đâu cho hết nhục. Đã thế không biết tối hôm qua cậu có nói linh tinh gì hay không nữa

-Hờ...tối nay nhớ đi cho tao đó. Tao qua tận nơi rước mà mày trốn là coi chừng

Công Phượng tận dụng cơ hội mà uy hiếp cậu. Này thì chọc Y, tối nay coi ai chọc ai
______

Tối qua định đăng mà ngủ quên. Tự nhiên 2h sáng nó giật mình dậy, định đăng cho mấy pác nhưng may là toy có ý tốt để cho mấy pác ngủ sáng ni đăng luôn ;:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro