Chương 27: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngẩng mặt lên mà đi nào

Công Phượng đi phía sau thúc vào lưng cậu. Từ lúc mà vô sân nhà Quế Ngọc Hải tới giờ cậu cứ thập thò không dám ngẩng đầu lên nhìn phía trước, chả may mà gặp trúng anh thì biết cư xử làm sao . Biết trước vậy cậu khỏi nói người ta mời tiệc luôn cho rồi

-Ui anh...anh không thương em à

Văn Toàn vừa ngước mặt lên thì vội ngục mặt xuống lại quay ra mếu máo với Y

-Thương cái khỉ khô. Để xem tối nay ai chọc ai ha

Công Phượng nói xong liền kéo hắn đi vào bên trong buổi tiệc, kiểu này chắc chắn cậu ngước mặt lên chạy theo hai người

-Đợi em với!

Cậu hối hả chạy theo mắc công chút bị lạc giữa cái đám đông này nữa chắc nghĩ chơi

-Kìa, Toàn nó tới rồi kìa
-Đâu đâu, tưởng ẻm không tới luôn chứ
-Gặp được em người thương rồi ha

Mấy đứa bạn anh cứ thúc đẩy người anh mà chỉ về hướng Văn Toàn. Chắc điên mất thật, tự dưng lại mời cậu tới đây. Lúc sáng chính anh xúi dụ mấy đứa bạn mời cậu tối này đi party mà giờ lại ngại không dám gặp

-Đm nói nhỏ thôi, làm gì mà chỉ chỉ vậy, lỡ nó để ý sao

Ủa gì kì vậy Quế Ngọc Hải, người ta đã chỉ chỗ của người thương  cho anh mà anh còn đi quát lại. Cả bọn thúc mạnh anh thêm cái nữa rồi liếc mắt bỏ đi

"Thề không bao giờ giúp gì cho thằng này nữa"

Một suy nghĩ phát ra từ tiếng lòng của cả bọn

-Nhờ có tí mà cũng....mà bọn này mạnh tay vãi ra

Anh xoa xoa cơ thể, mắt vẫn hướng về phía cậu đang chạy. Ha, chạy không nhìn trước nhìn sau vậy chút nữa cũng phải đụng trúng người nào thôi. Cái nết chạy không bao giờ bỏ

-Hải ơi, cái này hết rồi con vào xem còn thế bằng cái nào được không

Tiếng bác quản gia Tống từ trong nhà vọng ra khiến anh phải rồi mắt khỏi cậu

-Bác đợi con chút!

Nói rồi anh cũng chạy nhanh vào nhà. Không có người gọi chắc anh đóng tượng đứng đây nhìn cậu luôn quá

-Toànnnn! Vào đây

Mệt thật, đã bỏ đi trước bây giờ còn phải quay lại tìm cậu. Cái tính gì đâu, đi trước vài bước quay lại cái thấy cậu lọ mọ tút phía bên kia

-Anh chả chờ em còn gì
-Ai biểu mày hậu đậu, đi có chút cũng để mất. Tao mà không quay lại chắc mày đợi thằng Hải đi tìm đúng không
-Em nào có. Tại chị Nhung khối trên xin em chụp hình ké mà
-Dồi

Công Phượng mệt mõi với đứa em này quá, cậu đẹp nhưng mà dễ bị dụ lắm. Không có Y bên cạnh chắc cậu cũng phải sa vào lưới tình của chục người rồi
____

Bảo là không thấy anh chứ này giờ cậu thấy anh hơn chục lần rồi. Nội cái bài hát anh biểu diễn trên bục kia hơn ba lần khiến đã cậu phải để ý. Rồi còn nãy giờ sao anh cứ lượn qua lượn lại chỗ gần cậu đang đứng thế nhỉ. Như vậy thì làm sao mà cậu tự nhiên cho được

-Mai Chi lên đi
-Đúng rồi hát hay thế mà
-Mai Chi Mai Chi...
-......

Mai Chi được mọi người gọi tên lên hát nhưng hát một mình thì có gì là hay

-Ấy Toàn, lên hát chung đi cho vui

Cô ngay từ đầu đã để mắt tới cậu không rời nửa bước. Bây giờ phải kiếm cơ hội làm khó cho cậu

-Ơ...em..
-Ờ Toàn hát hay mà, lên hát chung luôn đi. Hát đè giọng nhỏ kia luôn đi

Văn Thanh nói nhỏ vào tai cậu. Hắn thật sự cũng chẳng ưa gì Mai Chi. Cũng tại cô mà anh Phượng của hắn cứ phải lo cho cậu chả có thời gian đâu mà dành cho hắn

Với sự thúc đẩy nhiệt tình của mọi người và sự gian manh của Văn Thanh cuối cùng cậu cũng chịu lên đứng cạnh Mai Chi. Suất cả bài hát anh cứ không ngừng nhìn cậu khiến cô cảm thấy không vừa lòng. Nhất thời nảy ra ý định.....

-Ahhhh
-Mày làm cái gì vậy Toàn!

Lúc đi xuống bục cô đi trước cậu một bật, cậu thì nôn nóng muốn xuống lại chỗ nên cũng hấp tấp mà theo sau cô. Ai ngờ tự nhiên cô lại bị té Quế Ngọc Hải liền tưởng cậu đẩy hối Mai Chi đi khiến cô bị như vậy cũng liền chạy tới mà mắng cậu

-Em có làm gì đâu

Văn Toàn oan ức nhìn anh, bộ người yêu anh bị gì là anh như vậy à. Chưa gì đã mắng chửi người khác

-Chắc em ấy vội xuống thôi. Với lại cũng tại em lề mề quá

Mai Chi cười dịu nhìn anh rồi lắc đầu tỏ ý không sao cả

-Em cứ binh cho nó, Toàn đấy! Đi đứng cho đoàn hoàn vào, lúc nào cũng vậy là sao. Đi trước ngó sau cẩn thận một tí. Có biết là Mai Chi đang bị thương không hả!

Quế Ngọc Hải quát cậu một tràng dài. Anh không thích cái tính đó của cậu chút nào, lỡ sao này mà cũng vậy nhưng đụng trúng mấy đứa hung hăng thì biết làm thế nào. Thấy cậu không hồi đáp mà vẫn im lặng khiến anh nhìn sang. Thấy cậu cứ cúi đầu xuống đất, anh không thấy mặt mũi đâu cả chỉ thấy đôi vai đang run run kia dường như sắp khóc

"Chết thật, mày làm gì vậy Hải"

Hình như anh hơi quá lời rồi, ngu ngốc thật. Muốn khuyên cậu lại thành ra quát mắng cậu bây giờ biết làm thế nào

-Toàn, đi thôi. Nhớ mặt tao đấy Quế Ngọc Hải. Coi chừng tao đấm mày có ngày đấy!

Công Phượng chạy lại kéo cậu đi, không quên buông ra một câu chửi rủa anh, biết vậy Y để cậu ở nhà luôn cho rồi

"Ngày gì vậy trời. Agg điên mất"

Anh nhìn theo hướng Y kéo cậu đi mà vò đầu muốn điên luôn rồi. Bỏ Mai Chi lại đó rồi đi thẳng lên phòng, mọi người thấy vậy cũng không còn hứng  thú gì nữa. Tiệc vui từ từ giải tán ai về nhà nấy, chỉ có Mai Chi vẫn còn tức tối ngồi đấy dù đã có vài người tới đỡ cô dậy nhưng đều bị cô vùng vằng hất ra.

"Nguyễn Văn Toàn nó là cái gì mà tự nhiên anh lại phải như vậy!"
____

Bây giờ là 11h tối nha, mấy pác cứ tưởng tượng zậy đi :))))🌃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro