Cảm xúc không nên để lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy Kim Ngưu cùng cậu nhóc hay nhắn tin qua lại, hôm ấy có lẽ dù biết bản thân ngại ngùng nhưng nó vẫn cứ tỏ ra vẻ đàn chị mà trả lời cậu nhóc "Có giỏi thì lái nha!"

Vậy nên, tần suất trao đổi tin nhắn ngày một nhiều, rồi nó cũng biết cậu nhóc đi Hàn du học, gần tết mới về để ăn tết Việt Nam.

Bỗng dưng Kim Ngưu cảm thấy sáng tỏ, thì ra từ hôm đó đến nay không có thêm một cuộc hẹn nào là do cậu nhóc về nhà chuẩn bị đón Tết rồi.

Nhưng sáng tỏ xong bản thân nó lại cảm thấy mù mờ, như kiểu nó đang rất chờ mong có thêm một cuộc hẹn với cậu nhóc này vậy.

Aiiii aii ai, không được, không được, một bà già không thể ăn thịt một cậu nhóc được.

Nhưng người bạn Nhân Mã đã nhảy vào trấn an "Thì mày cứ thử đi, dù sao mày cũng đang trong thời gian không có việc gì làm, kiếm một người quan tâm mày cho mày đỡ lẻ loi."

Nghe đến đó Kim Ngưu chỉ biết vạch đen đầy mặt, như kiểu nó là đứa mất giá, cô đơn hiu quạnh lâu ngày lắm vậy.

Ngày qua ngày, từng tin nhắn được gửi đi, từng dòng hồi âm được nhận lại, bỗng chốc Kim Ngưu thấy khó chịu, đến nỗi khoảng thời gian đó không nói chuyện linh tinh với nhau là không được.

Rồi những tin nhắn được thay bằng những cuộc gọi, những việc để kể nhau nghe ngày một nhiều hơn, nhiều đến nỗi đi ngủ trong mơ còn nghe được giọng nói của cậu nhóc Bạch Dương kể lể bên tai. Nhiều đến mức trở thành một sự quen thuộc.

Quen thuộc đến mức như một liều thuốc, còn Kim Ngưu như một con nghiện chờ mong.

Khoan.

Kim Ngưu thấy bản thân nó sắp điên rồi, sao lại so sánh bản thân mình như một con nghiện chứ?

Nhưng bỗng chốc nó lại ngu ngơ, nhớ đến một câu nói nào đó 'Khi yêu ai cũng là kẻ điên.'

Đến một ngày, kẻ điên đó lại thêm điên hơn, khi mà cậu nhóc Bạch Dương đăng một đoạn video lên tin 24h, trong đó là một cô gái nhỏ, xinh xắn đáng yêu.

Kim Ngưu nó điên trong im lặng, suy nghĩ về mọi việc, nó nghĩ rằng ai đời mình lại quên mình không còn trẻ nữa, điên dại vì một cậu nhóc sao? Cậu ta có sức lan tỏa sự quyến rũ đến với mọi người, bản thân nó chỉ là một phần nhỏ bị thu hút bởi điều đó thôi, nếu nó càng ngày để bản thân mình bị cuốn hút, chỉ sợ chết không có lối ra.

Kim Ngưu đã khóc, đúng là điên mà, nó cứ ngồi ngây ngốc khóc cả đêm, rồi lại tự cho bản thân mình lối thoát, nghĩ rằng ngày mai sẽ không liên lạc với cậu nhóc đó nữa, mà có lẽ mình còn là người làm phiền cậu ta trong những ngày qua.

Nhưng nó lại muốn bản thân chờ đợi, ngày mai, vào giờ ấy cậu nhóc có gọi cho mình không? Nếu có thì sẽ như thế nào? Còn nếu không... nó biết bản thân mình sẽ buồn lắm.

Một đứa con gái hai mươi mấy cái xuân, lại trông chờ một cậu nhóc bé hơn tuổi, đúng là lâu lâu lên cơn khùng cơn điên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro