Câu chuyện ngày gần Tết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim Ngưu rất mê bói toán, nhưng vẫn chưa đến mức tin chết lên chết xuống vì mấy ông thầy, chí ít thì lời tốt là cho vào tai, còn lời xấu cứ như gió theo mây, nói theo mẹ thì đi xem bói nghe cho vui tai, vì có lẽ việc người ta đoán được tương lai của bạn rất có sức hấp dẫn.

Trước mẹ có xem một thầy, thầy phán "Cái số bồng cháu của chị còn rất lâu, đường tình duyên của con gái chị rất lận đận, nó chỉ có người làm mai thì may ra còn thành, chứ tự đi kiếm thì không bao giờ thành được."

Thầy phán chỉ có chuẩn, nếu là so với tình trạng hiện tại của nó.

Tình duyên Kim Ngưu đúng là lận đận, khi mà nó thích được anh nào thì sau một khoảng thời gian cũng phát hiện anh ta dở dở ương ương. Vậy nên Kim Ngưu đem chuyện thầy phán nói cho bạn Nhân Mã, vì vậy bạn Nhân Mã cứ nghĩ mình là người hùng, cố gắng cứu vớt cuộc đời lận đận của bạn Kim Ngưu.

Lén đưa mắt nhìn cậu nhóc ngồi cạnh, trên màn hình hắt lên từng thứ ánh sáng nhiều màu sắc đan xen, cậu nhóc đang bàn luận về bộ phim với Nhân Mã có vẻ hớn hở lắm.

Có lẽ là do cái tính trời sinh hướng nội, dù đã sắp già cả rồi nhưng việc bắt chuyện với một người lạ là việc đầy thử thách với Kim Ngưu, đặc biệt là khi biết cái việc người lạ này chính là đối tượng mai mối của nó nữa chứ, nghĩ có điên lên không?

Nhìn cậu nhóc xem, không phải gọi là điển trai gì nhưng ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt mang đủ yếu tố để ngoại giao, nói chuyện lại cởi mở, so với cái tính trầm trầm ít nói của nó thì so ra một trời một vực.

Vì khác nhau như vậy lại khiến Kim Ngưu nó trong lúc vô tình cứ đưa mắt để ý, hại cả bộ phim chẳng xem được bao nhiêu, nhưng may mắn là nó nhìn lén nhiều lần như vậy lại không bị phát hiện, nếu bị bắt thấy chắc là quê chết vì cứ như mình là con sói đang nhìn con thỏ nhỏ thèm thuồng vậy.

Kế hoạch mọi buổi đi chơi đều như cũ, xem phim xong thì đi ăn cứu đói, cứu đói xong thì đi về.

Ai cũng sẽ nghĩ đi chơi sao đơn giản thế, không đi tăng hai tăng ba gì à? Vì đó là khi lớn rồi mới biết quí trọng trời gian được ở cái ổ của mình như thế nào, nên những ngày sấp mặt làm việc, khi được nghỉ ngơi chỉ muốn ở nhà ôm mềm mà ngủ, còn những buổi đi chơi lại không còn đúng với bản chất đi chơi nữa, chỉ là xây dựng một mối quan hệ nào đó thôi.

Nhưng vì không muốn phụ lòng người bạn đang cố gắng cứu rỗi cuộc đời Kim Ngưu, nên thay vì ăn xong sẽ về nhà thì nó cùng cậu nhóc kia lại đi vào một quán nước gần đó nói linh ta linh tinh.

Kim Ngưu rất là cảm thán cậu nhóc, vì cậu ta biết cách gợi chuyện rất nhiều, làm rất nhanh nó đã không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, nhưng có một điều lạ khiến nó tò mò "Sao bạn Dương không gọi Ngưu là chị nha? Dù sao bạn Dương cũng đã gọi Nhân Mã là chị rồi!"

Chính là cậu nhóc Bạch Dương này không bao giờ gọi nó là chị xưng em.

Bạch Dương chống tay lên má, nhìn nó chằm chằm, cười tỏa cả nắng "Dương gọi Ngưu là chị rồi thì có được lái không nha."

Chết mẹ, nó cảm thấy hai má mình nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro