Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giãn Tâm là một người con trai khá điềm tĩnh nhưng đôi lúc lại thích chơi mạnh bạo với bạn bè dù trai hay gái.
Sau khi nghe Giãn Tâm giải thích dùm cô, cô vui cười nhìn cậu bạn còn rủ ra chơi cùng nhau đi căn tin để cô hậu tạ.
Hai người đang trò chuyện rôm rả thì anh vẫn như ngày thường ung dung vào lớp dù là gần trễ. Bước tới cửa lớp anh đã thấy ngay hình bóng vui cười của cô, anh cũng nở nụ cười ngây ngô nhưng nụ cười kéo dài chưa tới vài giây thì chợp tắt khi anh thấy người cô vui đùa lại là người con trai khác trong khi mỗi lẫn nói chuyện với anh số lần cô cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh tối sầm mặt bước một mạch tới chỗ cô.

-"Này né ra cho tôi vô".

-"Ơ... thường ngày đi bên kia mà với lại bên kia có đường đi chứ có phải không có đâu tự nhiên nay chen vào đây còn nói giọng kiểu đó".

-"Có né ra không ?".

-"Không đấy !!".

-"Nay gan nhỉ".

Nói xong anh kéo tay cô ra khỏi chỗ ngồi rồi anh bước vào còn ném chiếc balo lên bàn như cố ý dằn mặt ai đó. Còn cô thì hết hứng trò chuyện nên lấy sách ra đọc cho đỡ chán. Thò tay xuống hộc bàn thì anh đụng phải hộp sữa mà cô mua cho anh, anh lấy ra uống một mạch rồi đọc tờ giấy cô viết cho anh. Anh mỉm cười đầy ác ý sau đó quay sang nói với cô.

-" Đây là thành ý của cậu đấy hả ??".

-"Là học sinh nhiêu đây đủ rồi, cậu cũng uống hết rồi còn gì".

-"Từ bé đến lớn người ta xin lỗi tôi chưa ai keo như cậu".

-" Chứ giờ cậu muốn sao mới gọi đủ thành ý đây".

-"Ừm..... Hôm nay xe tôi hư rồi mà tôi lại không thích đi xe buýt nhiều nên cậu chở tôi về nhé 😊".

-"Có bị sốt không, nhà hai đứa nghịch đường nhau sao chở được, với lại câu là con trai nữa ai chở cho nỗi".

-" Ôi trời ơi muốn xin lỗi mà có việc bé tí vậy cũng không đáp ứng được thì gọi gì là thành ý đây, haizzz".

-"Thui.....biết rùi ra về chở cậu về".

-"Vậy có phải dễ thương không haha".

Sau cuộc trò chuyện là hai người ai làm việc nấy. Anh thì bận vào trận chiến đấu, còn cô thì bận chiến đấu với các môn học rối não. Hai người ai cũng chí khí bừng bừng.

Giờ ra chơi như đúng với lời hứa cô rủ Giãn Tâm xuống căn tin. Anh vừa tỉnh giấc sau những trận chiến mệt mỏi trên điện thoại thì anh thấy hai người họ cùng nhau ra khỏi lớp, anh vội vàng chạy ra khỏi cửa lớp hỏi cô thật to.

-"ĐI ĐÂU ĐẤY??"

Từ xa cô nghe thấy cũng la vọng về:"ĐI CĂN TIN, ĐI KHÔNG? "

Anh định trả lời là "đi" thì có một cô gái tóc dài xoã hơn vai đi qua ngang anh, không chỉ vậy cô còn nở nụ cười rất đẹp với người bạn đi kế bên khiến anh như bị hút hồn vào nét đẹp ấy. Anh ngoái nhìn bóng lưng cô gái cho đến khi cô gái ấy vào lớp. Thì ra là cô gái lớp kế bên.

Anh lập tức quay sang trả lời cô:"KHÔNG".

Anh quay vào lớp và cố gắng tìm kiếm thông tin của cô gái đó - người con gái mang nét đẹp diu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh