Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay vào lớp anh cầm điện thoại đi xuống chỗ cô gái loa phát thanh của lớp hỏi han thì anh biết được thông tin về cô gái cùng với tài khoản của cô gái đó trên mạng xã hội và còn biết được cô gái ấy là bạn thân hồi cấp 2 của cô. Không hổ danh là loa phát thanh, cái gì cũng biết.

Anh thầm nghĩ:' Nếu hai người là bạn thân thì mình có thể nhờ An An giúp mình rồi, cô gái xinh như vậy không thể bỏ qua được'.

Đến giờ ra về anh chạy nhanh xuống nhà xe rồi lấy xe cô ra đợi cô.

Thấy cô từ xa, anh vẫy tay, la lớn:"ƠI... ĐÂY NÀY".

Cô xoay đầu nhìn thấy anh đang đợi mình cô bất chợt mỉm cười mà bước tới chỗ anh.

-"Rồi đưa xe đây tôi chở" - cô nói với giọng uất ức.

-"Thôi sao cậu chở nỗi, tôi chở cho".

-"Thôi để tôi chở cho có thành ý, không người ta nói tôi xin lỗi không có thành ý khổ tôi lắm đấy".

-"Nãy giỡn thôi, để đấng nam nhi chở cho".

-"Không cần con gái bọn tôi chở được".

-"ĐÃ NÓI TÔI CHỞ MÀ, LÊN XE NHANH LÊN NẮNG CHẾT TÔI RỒI" - anh quát lớn khiến cô giật mình mà ngoan ngoãn leo lên xe ngồi yên để anh chở.

Đi cả một đoạn đường ngắn hai người im lặng không nói tiếng nào. Lúc này anh mới chịu chủ động hỏi cô:

-"Cậu còn nhớ Tuyết Giao bạn cấp 2 của cậu không? ".

-"Nhớ, có gì không".

-"Bạn ấy đẹp thật".

-"Ừ".

-"Tôi lỡ say nắng bạn ấy mất rồi".

-"Rồi sao nói tôi chi".

-"Cậu giúp tôi làm quen với bạn ấy nha".

-"Ừ được, mà có hậu tạ không".

-"Có chứ".

-"Để tối về tôi nhắn tin với bạn ấy".

-"Cảm ơn nha".

Quãng đường còn lại, trên một chiếc xe nhưng lại hai tâm trạng khác nhau. Anh thì vui mừng vì được cô giúp đỡ làm quen với Tuyết Giao. Còn cô ngồi sau lưng mà lòng lại nhói lên khiến cô cảm thấy khó chịu, rồi khoé mắt cô lại ươn ướt nước mắt, nhưng tất cả cảm xúc này anh đều không thấy. Có lẽ cô thích anh thật rồi.

Đến nhà anh, cô cuối mặt xuống mà nhận lại xe rồi quay về nhưng anh nhanh chóng cản lại vì thấy cô có gì đó rất lạ. Anh chạy tới trước đầu xe, hai tay anh áp lên mặt cô kéo cô ngước lên.

Anh giật mình khi thấy hai mắt cô đỏ hoe như mới khóc. Anh hỏi:" Cậu bị sao vậy?".

Nghe anh hỏi cô thật sự muốn khóc thật to rồi nói lên cảm xúc của mình nhưng cô không làm được, cô đành giấu những giọt nước mắt ấy vào trong lòng mà nói:" Còn không phải tại cậu chạy xe đạp mà nhanh quá làm bụi bay vào mắt tôi nên mới vậy đấy".

Anh đưa tay lên lau cho cô rồi cười nói:" Ôi trời ơi xin lỗi nhiều nha".

Cô hất tay anh ra, lạnh nhạt trả lời:" Sắp có bạn gái rồi đừng làm mấy hành động như vậy nữa, ế đó".

Nói rồi cô leo lên xe rồi chạy về, quay đầu lại nhìn thì anh vẫn đứng đó vẫy tay chào cô còn nở nụ cười, như vậy càng khiến cô đau lòng hơn.

Quay đầu về phía trước, lúc này cô không còn giấu được nước mắt nữa cứ như thế mà nước mắt lăn trên gò má cô.

Cô chưa từng trả qua việc này, nó đến quá nhanh khiến cô không kịp thích ứng, khiến cô đau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh