Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì cô khác hẳn trên lớp, ở lớp cô hồn nhiên vui cười bao nhiêu thì về nhà cô lạnh lùng bấy nhiêu cộng với việc hôm nay xảy ra khiến cô lạnh hơn cả băng. Mẹ cô thấy được điều đó, muốn hỏi cô nhưng biết trước câu trả lời rằng "con bình thường, không có chuyện gì đâu" nên mẹ cô để cho cô được yên tĩnh không làm phiền. Cơm nước xong cô chuẩn bị học bài thì *Ting* tiếng tin nhắn gửi đến, cô cầm điện thoại lên thấy tin được gửi từ anh cô mỉm cười mở lên xem.
(Đoạn hội thoại trong tin nhắn)

Chí: Cậu đã nhắn tin với Giao chưa vậy?

An: Chưa... Mới ăn cơm xong chuẩn bị học bài, nào học xong nhắn.

Chí: Trời ơi, đợi cậu học xong đến bao giờ.

An: Nhanh thôi cỡ 2 tiếng.

Chí: Lâu vậy huhu.

Chí: Cậu học giỏi rồi học chi nữa, giúp tôi đi mà.

An: Haizz, được rồi để tôi nhắn.

Chí: Đúng rồi cậu nên vậy, cậu nhắn đi nha tôi không phiền nữa.
(Kết thúc tin nhắn)

Cô thở dài, tại sao cô phải giúp anh chứ, cô thích anh mà tại sao cô lại đi giúp anh đến với người khác chứ.

Trong đầu cô cứ xuất hiện hai dòng suy nghĩ, một giúp hai không khiến cô đau hết cả đầu. Đến lúc cô không biết phải lựa chọn sao thì đúng lúc cô nhìn thấy những dòng chữ trên cuốn tiểu thuyết nội dụng cơ bản rằng: Thích một người không có nghĩa là phải có được người đó mà là nhìn thấy người ấy được hạnh phúc.

Cô thầm nghĩ nội dung câu nói ấy thật ngốc nhưng chính cô không biết rằng cô lại là kẻ ngốc ấy. Thế là cô chủ động nhắn tin hỏi thăm cô bạn cấp 2 ấy.

( Trong tin nhắn)
An: Giao ơi, lâu ngày không nói chuyện với nhau nhỉ.

Giao: Ừm đúng rồi, nhớ quá đi mất.

An: Dạo này Giao xinh thật.

Giao: Đâu có đâu bình thường thôi.

An: Bình thường của cậu là xinh hết phần người ta đó.

Giao: Cậu cứ nói quá.

An: À cậu có bạn trai chưa?

Giao:........À chưa.

An: Vậy nếu có người muốn làm quen với cậu ta thì cậu chịu không.

Giao: Hả cũng có người muốn làm quen với mình à, nếu người ta muốn vậy thì từ chối cũng kì đúng không?

An: Đúng rồi, vậy mai mình sẽ dẫn bạn ấy tới gặp bạn. Hẹn nhau ở căn tin giờ ra chơi nha.

Giao: Ờ, nhưng cậu đừng bỏ mình nha mình ngại lắm.

An: Biết rồi, thôi mình học bài đây bye~~.
(Kết thúc tin nhắn)

Vậy là cô sắp thành tiên rồi, cô quá tốt bụng rồi còn gì. Vì sự tốt bụng ấy mà cô sắp mất anh rồi,có thể không còn thân thiết với anh như trước được nữa, nghĩ tới việc đó lòng cô lại nhói lên cô gục đầu xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh