Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải dọc theo hành lang, người cô như cứ bị kim đâm vào nhói lên từng đợt. Cô trước đây chưa bao giờ như vậy, cô chưa trải qua cảm giác thích ai cho đến khi gặp anh, cô chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau như vầy cho đến khi gặp anh. Tất cả đều tại anh, vì anh mà cô đã thay đổi không ít. Càng ngày cô đang biến mình thành kẻ ngốc mà ngay bản thân cô cũng không biết được điều đó.

Bước tới lớp cô mệt mỏi vì cơn đau nhức vẫn còn, thấy Nhãn Tâm còn trong lớp cô cố gắng nở nụ cười bước tới.

-"Vị tiên sinh này, tôi nghe nói ông có tài xoa bóp đúng không! "

Nhãn Tâm giật mình bởi tiếng nói của cô, không phải cô nói bận sao?.  Thấy cô diễn trò anh cũng chấp nhận diễn theo.

-"Ây ya vị cô nương nói đúng rồi. Khắp cả kinh thành này không ai dám xưng danh xoa bóp hơn tôi đâu đấy.

-"Vậy tôi có được vinh hạnh mời vị tiên sinh đây thử tài không hả"

-"Ây ya nếu tôi từ chối thật không phải lẽ đó hả"

Sau màn tấu hài nhỏ bé cả hai cùng bật cười, trong lòng cô cũng vơi đi phần nào nỗi buồn cách đây không lâu. Nhãn Tâm nhanh nhẹn kéo bàn chừa một khoảng trống đủ lớn cho cả hai. Cô thong thả đọc cuốn tiểu thuyết cô vừa mua trong khi Nhãn Tâm vẫn đang tích cực làm tròn nhiệm vụ của mình. Tài nghệ của Nhãn Tâm cũng không phải là tuyệt vời như các nhân viên chuyên nghiệp nhưng ít ra giúp cô bớt đau nhức được phần nào. Vì quá dễ chịu nên một lúc sau cơn buồn ngủ từ đâu ập tới khiến cô ngáp lên ngáp xuống. Nhãn Tâm đứng sau nghe thấy mà bật cười.

-"Nếu cậu thấy buồn ngủ thì cứ ngủ đi, dù sao tiết tới là tiết tự học nên không sao đâu".

-"Ờ vậy tôi ngủ tí cậu kêu tôi dậy nha".

-"Ừa.... Ngủ đi".

Sau lời thúc giục của Nhãn Tâm cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ bù lại cho hôm qua cô ngủ không được thoải mái cho lắm. Cô chống cằm rồi ngủ ngon lành. Thấy cô có vẻ ngủ say Nhãn Tâm dừng lại động tác xoa bóp mà tiến tới ngồi trước mặt cô.

-"Cậu có biết khi cậu ngủ rất dễ thương không Tiểu An An" - Nhãn Tâm tự nói rồi tự mỉm cười. Trong lớp lúc này ai làm việc nấy nên chẳng ai để ý gì tới hành động của hai người nhưng có một người vẫn luôn để ý từ đầu tới giờ.

Đối với Nhãn Tâm thì cậu đã có ấn tượng đặc biệt với Tiểu An ngay lần đầu gặp mặt. Cô không giống với các cô gái khác, nét đẹp của cô có gì đó rất mộc mạc và tự nhiên. Tất nhiên vẻ đẹp ấy không phải nhìn vào là thấy ngay mà từ từ tìm hiểu và khi đã thấy thì nó lại có sức hút đến lạ thường. Và may mắn khi cậu đã thấy được nó. Còn về tính cách, nói cô hồn nhiên thì không phải mà nói cô lạnh lùng cũng không phải. Cô là con người pha lẫn hai tính cách khác nhau, cô vừa hồn nhiên như con nít nhưng đôi lúc lại lạnh lùng như người lớn. Cô rất đặc biệt phải không? Ít nhất đối với Nhãn Tâm là vậy. Cậu vô thức lấy điện thoại của mình mà chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này. Nghe tiếng *Tách* cô khẽ nhíu mi tâm lại nhưng rồi lại giãn ra. Nhãn Tâm sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên quay về chỗ ngồi tiện thể đọc cuốn tiểu thuyết mà cậu mượn được từ cô. Cứ như vậy mà Tiểu An yên giấc cho đến khi anh kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên rồi lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh