Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện giữa Công Chí và Tuyết Giao phải tạm dừng vì tiếng chuông reo lên, anh đương nhiên muốn nán lại trò chuyện thêm nữa vì sợ sẽ không có cơ hội nói chuyện như vầy nữa. Nhưng Tuyết Giao lại không đồng ý vì cô có tiết học tiếp theo chứ không như anh là tiết tự học. Công Chí đành phải nuối tiếc mà chấp thuận với cô. Tuyết Giao lên lớp trước còn anh ở lại mua thêm đồ ăn rồi lên sau. Vừa cầm bịch bánh vừa ăn anh vừa vui mừng như trẻ em được quà, anh và Tuyết Giao mới gặp mặt nói chuyện nhưng lại có tiến triển khá tốt. Bất chợt hình ảnh ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu An xuất hiện trong đầu anh, ánh mắt đó không chỉ có ngạc nhiên mà còn có một cảm xúc gì đó nữa. Rốt cuộc ánh mắt đó là sao? Anh thắc mắc nhưng anh lười suy nghĩ nên cứ để vậy anh không cần câu trả lời. Thong thả vào lớp, thấy cô đang ngủ ngon lành anh nở nụ cười đầy ác ý. Công Chí đi nhè nhẹ tới chỗ ngồi để Tiểu An không bị thức giấc. Sau khi mọi thứ đã ổn định, anh bắt đầu hành động. Anh dọn dẹp hết tập sách trên bàn để lại trên đó là một khoảng trống. Rồi từ từ anh đưa tay nắm lấy cổ tay đang làm trụ cột cho cả đầu cô, anh nhanh chóng kéo tay về phía anh một cách dứt khoát khiến cô ngã đầu xuống bàn rất mạnh. Tiếng va chạm giữa hai vật thể không hề nhỏ, âm thanh khiến cả lớp đều ngước nhìn về phía cô. Bị đập đầu bất ngờ như vậy theo phản xạ cô bật dậy trong lòng lửa bừng bừng mà quay qua nắm cổ áo của anh mà kéo lên. Cô giờ đây như là con hổ bị bỏ đói ngàn năm có thể ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy mà cô đã giơ nắm đấm lên và chuẩn bị tặng nó vào mặt anh. Có một điều mà cô chưa bao giờ nói với lớp đó chính là cô hiện tại là được đai đen Karate.

-"Muốn chết hả thằng kia" - Tiểu An quát lớn thật không khác gì chị đại cả.

-"Giỡn hơi lố rồi..... Xin lỗi..... Em xin chị tha mạng"- Công Chí sợ hãi trước cô hiện tại, sợ cô chưa tỉnh ngủ mà đấm anh thật thì nguy mất.

-"Vậy tôi cũng lỡ tay đấm cậu rồi tôi xin lỗi nha."- Tiểu An bây giờ không phải đùa.

-"Đừng mà..... Tôi biết lỗi rồi, không giỡn như vậy nữa đâu An An à huhu".

Cô chẳng thèm để tâm tới lời nói của anh, hay cô cứ đấm một phát cho tất cả nỗi đau của cô, cho sự vô tâm mà anh đã đặt lên cô. Một lần cho hết, khi cô định hạ nắm đấm đó xuống thì ông trời có vẻ thương anh mà có một giám thị đi kiểm tra các lớp đi ngang và bắt gặp cảnh này. Vậy là cô và anh đều bị mời lên văn phòng mà uống trà. Thật xui xẻo, cô vừa đi vừa xoa chỗ đau trên đầu mà không khỏi xít xoa , nó thật sự rất đau. Anh đi sau cô nhìn thấy được hết hành động của cô, anh cũng cảm thấy có lỗi phần nào. Hình như anh giỡn quá tay thật.

Tại lớp, ai cũng bàn tán xôn xao về Tiểu An vì lần đầu họ thấy cô hổ báo như vậy. Đương nhiên cũng không tránh khỏi nhưng tiếng đồn tiêu cực về cô.

-"Trời ơi con gái gì mà hung dữ vậy, tính làm chị đại chắc"- bạn A

-" Chắc là con của giang hồ nên mới vậy đó"- bạn B

-" Tốt nhất nên tránh ra xa một chút không thôi là bị ăn đập hồi nào không hay, sợ quá đi"- bạn C

Và vân vân nhiều lời khó nghe cứ vang lên. Trong lúc này có hai người tỉnh táo nhất cũng bị bực mình bởi những lời nói như vậy. *Rầm*, *Rầm* hai âm thanh như vang lên cùng lúc. Nhãn Tâm đẩy chiếc ghế ngã xuống còn Nhy Nhy thì đập bàn. Cả hai ai cũng khó chịu khi nghe những lời nói như vậy về Tiểu An vì họ biết cô là người như thế nào và cả hai đang bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh