Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại lớp*

Cả hai đều đứng trên bục giảng tỏ vẻ như là một người thầy và người cô.

-"Nè các bạn không suy xét tình hình mà ăn nói lung tung như vậy chứ, bộ trai đẹp làm gì cũng đúng à"- Nhy Nhy bức xúc lên tiếng.

-"Nhưng là con gái thì cái gì cũng phải từ từ dịu dàng chứ ai mà lại đi nắm cổ áo như vậy trông thật khó coi"-bạn A

-"Bạn nói hay nhờ, vậy giờ tôi tát vào mặt cậu một cái rồi tôi xin lỗi nói rằng tôi chỉ giỡn thôi thì cậu sẽ dịu dàng bỏ qua chứ"- Nhãn Tâm có phần bình tĩnh hơn mà nói.

-"Cậu tát tôi thì tại sao tôi phải dịu dàng chứ"-bạn A.

-"Vậy thì Tiểu An sao phải dịu dàng chứ, tên Chí Con đó gây chuyện khiến An An đập đầu mạnh như vậy, chưa giết cậu ta là may rồi"- Nhy Nhy trả lời đầy tự tin.

-"Hứ.... Là tôi sai, không đủ chín chắn suy xét tình hình, được chưa"-bạn A cảm thấy chút xấu hổ mà nói.

-"Vậy lớp mình dừng lại chuyện này đi, phần sai đều cả hai người nhưng bắt nguồn từ Công Chí, lớp mình đợi thầy cô giải quyết là được rồi"- Vẫn là Nhãn Tâm bình tĩnh hơn người.

*Phòng giám thị*

Ngồi đối diện với cô chủ nhiệm và thầy giám thị, cả hai im lặng đến cả hít thở cũng phải nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Tiểu An sau khi hoá thành đại tỉ giờ đã lấy lại vẻ lạnh lùng như trước. Còn bạn Chí vẫn là nét mặt đẹp trai đó nhưng chứa đầy sự ranh ma.

-"Hai em hãy trình bày sự việc đi"- sau bao lâu thầy cũng đã lên tiếng.

Cô không trả lời chỉ liếc ánh mắt sang người ngồi kế bên vẫn đang mỉm cười hối lỗi kia. Nhận được ánh mắt từ cô, anh ấp úng trả lời.

-"Dạ thưa, lỗi là của em. Tại em ham vui mà không suy nghĩ đến kết quả, nhưng mà em chỉ định đánh thức bạn dậy thôi ạ"- Anh vừa nói vừa nước mắt cá sấu.

-"Đó mà gọi là đánh thức à" - cô trả lời lại

-"Đúng rồi tôi chỉ có ý tốt thôi".

-"ý tốt đến nỗi mà tôi phải đập đầu vào bàn dẫn đến đau hết cả đầu".

-"Tôi đâu ngờ là nó mạnh vậy đâu, tôi cũng xin lỗi rồi mà".

-"Im dùm đi nhức đầu quá".

-"Vậy là do Công Chí mà Tiểu An mới có hành động đánh bạn đúng không"- sau màn tranh đấu của cả hai thầy rốt cuộc đã lên tiếng.

-"Đúng rồi thầy, chứ em không phải dạng bạo lực học đường đâu thầy"- cô tranh thủ biện hộ cho mình.

-"Thôi chuyện không gì lớn, hết giờ hai em ở lại dọn dẹp sân thể thao. Rồi hai em về lớp được rồi".

-"Sao em cũng phải bị phạt thầy, bạn ấy hại em không chừng đã bị chấn thương sọ não, em cũng chưa đáng bạn đó"- cô oan ức lên tiếng.

-"Nếu tôi không tới kịp thì có lẽ Công Chí cũng nhập viện với em rồi. Tôi đã quyết không nói nhiều, còn cãi tăng mức phạt".

-"Thôi về lớp đi..... Chí này sau đừng giỡn kiểu như vậy nữa nghe chưa, lần nữa cô mời mẹ em đó, rõ chưa".- cô chủ nhiệm đẩy hai người ra khỏi cửa cũng không quên dặn dò anh vài lời.

Nét mặt cô sau khi ra khỏi phòng giám thị còn sát khí hên lúc chưa vào. Anh hít một hơi sâu bước lên phía cô, một ray đặt nhẹ lên đầu cô một tay đút vào túi quần.

-"Tôi xoa cho này, còn đâu không".

Hành động này của anh thật khiến người ta không thể giận anh mãi. Và cứ như thế cô không hất tay anh ra nhưng vẫn giả bộ như còn giận anh.

-"Giờ cậu mới quan tâm tới sao, muộn rồi".

-"Tại tôi sợ...."

-"Sợ gì?".

-"Cả người cậu đầy sát khí, nếu tôi không biết thân biết phận mà làm hoà thì tôi sẽ sống được qua hôm nay sao".

-"Cậu có ý gì đây, đã nói tôi không đánh người".

-"Không đánh mà chỉ là sắp đánh".

-"Cậu..... Bỏ tay ra".

-"Để yên coi, không thấy tôi đang xoa cho bớt đau à".

-"Xía ai cần".

-"Cậu nói gì? ".

-"Không gì lẹ lên còn về lớp".

-"Dù sao cũng là tiết tự học, còn dư thời gian, tôi dẫn cậu ra căn cứ bí mật của tôi vui lắm".

-"Cậu là con nít sao, cái gì mà căn cứ".

-"Nói nhiều quá, đi không? ".

-"Cậu có lòng thì tôi đi".

-"Tốt, đi thôi".

Dứt lời anh kéo cô chạy một mạch ra sau trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh