Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một khuôn viên trường đều yên tĩnh, đâu đó có hai bóng dáng đang dắt tay nhau đi về phía dãy các nhà kho. Dừng trước nhà kho chứa sách cũ. Anh lấy chìa khoá bé xíu ra mở cửa. Tiếng cửa kêu lên có phần đáng sợ khiến cô tự động nắm lấy vạt áo anh. Anh quay lại nhìn cô, đây là hình ảnh lần đầu tiên anh nhìn thấy, có phần khác lạ với cô thường ngày.

-"Cậu sợ hả?".

-"Không có, mà đây là căn cứ hả? ".

-"Chưa đây chỉ là cổng thôi còn sâu bên trong nữa".

Cả hai cùng tiếng vào, sau khi cánh cửa đóng lại là cả một không gian được bao trùm bởi bóng tối. Trong một không gian như vầy mà chỉ có hai người thật khiến người ta khó tránh khỏi rung động. Vì tai nạn lúc nhỏ nên cô sợ bóng tối từ đó, mỗi lần như vầy cô đều có con gấu mà bà cô tặng bên cạnh. Nhưng giờ không có nên cô theo bản năng mà ôm lấy vật mang đến cho cô cảm giác an toàn phía trước. Cô ôm lấy cánh tay anh chặt hơn bao giờ hết. Bật đèn từ điện thoại anh bất ngờ thêm lần nữa khi cánh tay anh đang nằm trọn trong vòng tay của cô, hèn anh lại thấy ấm đến thế.

-"Cậu sợ bóng tối hả?".

-"À có một chút".

-"Cậu cũng có nỗi sợ à".

-"Ai mà không có chứ, rốt cuộc là căn cứ gì đó ở đâu".

-"Đừng vội tới ngay đây này".

Anh soi đèn lên các giá sách, mỗi giá đều đánh dấu bằng chứ cái để học sinh dễ dàng tìm sách.

-"Đây rồi, giá C với D đây rồi".

-Tôi có thấy gì đâu".

-"Bây giờ câu đi theo lối giữa hai giá này, ở cuối sẽ có cánh cửa kéo, mở ra sẽ là căn cứ đó".

Cô vẫn còn hoang mang khống biết liệu có thật như lời anh không hay anh đang chọc cô.

-"Cậu đi trước dẫ đường đi".

-"Nếu tôi đi trước, ai soi đèn cho cậu đây"

-"Vậy tôi đi trước, đi theo lối này là ra đúng không?".

-"Đúng rồi, một đường thẳng".

Cô buông tay anh ra mà nhẹ nhàng đi giữ hai giá sách nhỏ hẹp buộc người ta phải đi ngang mới đủ để đi. Vì trời tối mà ánh đèn lại chỉ vừa đủ sáng khiến cô va đầu vào giá sách mà đau buốt thốt lên tiếng la. Anh thấy vậy liền lấy tay đặt lên đầu cô để tránh cô bị va lần nữa.

Miệt mài len lỏi cuối cùng cũng tới. Dù là nhà kho nhưng cánh cửa lại sạch sẽ không nhiều bụi cho lắm, chứng tỏ tên này hay đến đây nhỉ. Từ từ kéo cánh cửa, ánh sáng cũng từ từ xuất hiện, kéo hẳn cánh cửa trước mắt cô là một cảnh vật thật đẹp. Là một bờ cỏ ven sông, còn có cây kia to bự che bóng mát. Lần đầu cô thấy cảnh tượng yên bình đến vậy.

Cô chạy nhanh ra bãi cõ vui cười thích thú, chưa bao giờ cô được thoải mái như bây giờ. Về phía anh, đây là lần đầu cô ở gần anh mà cười tươi đến vậy. Không ngờ rằng khi nhìn vào nụ cười của cô anh lại muốn nhìn nó mãi mãi.

-"Sao, cậu thấy căn cứ của tôi tuyệt không".

-"Sao cậu biết được chỗ này vậy, nó đẹp thật".

-"Tôi mà cái gì tìm không ra".

Bỏ mặt lời nói tự luyến của anh, cô chạy tới gốc cây to bự đằng kia mà ngồi nhìn vào xa xăm, nơi chỉ có nước và đường chân trời.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, hít thở không khí trong lành này.

-"Lần đầu thấy cậu vui như vậy".

-"Tại tôi ghét cười trước mặt cậu".

-"Nè tôi có làm gì đâu mà cậu nói vậy, tôi tổn thương quá".

-"Cậu làm tôi buồn nhiều lắm đó".

-"Gì cậu nói gì, gió đây lớn không nghe rõ".

-"Cậu là đồ đáng ghét".

-"Cậu đối xử với người cho cậu biết căn cứ bí mật vậy đó hả".

-"Sao cậu không dẫn người đặc biệt với cậu tới mà lại dẫn tôi? "

-"Ờ hé, cậu nói mới nhớ. Đáng lẽ tôi phải dẫn Tuyết Giao tới chứ".

-"Cậu thấy cậu ngốc tới cỡ nào chưa".

-"Tại nãy gấp với muốn xin lỗi cậu nên không kịp nghĩ tới".

-"Thì lần sau dẫn tới".

-"Không được nữa rồi, khi tôi biết chỗ nãy tôi đã thề với ông cây To là sẽ chỉ mình tôi và một người nữa biết thôi, nếu sai tôi sẽ ở lại lớp".

-"Cậu con nít tới vậy sao".

-"Dù sao cũng đã thề rồi nên phải tuân theo thôi. Mà cậu không được nói cho ai biết đấy".

-"Rồi rồi".

Vì tính trẻ con của anh khiến cô cười tươi một lần nữa, cả hai thoải mái nhìn lên bầu trời xanh mang đầy ước mơ kia mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh