Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh đồng cỏ xanh ngát cùng với nhưng làn gió thanh xuân gợi lên cả một khung cảnh gợi tình. Dưới tán cây là hình bóng của đôi bạn học sinh vừa là quan gia nhưng cũng là đôi bạn thân của nhau.

-"Nè sao ngồi hoài vậy, để thấy được cái đẹp ở đây thì phải nằm xuống hưởng thụ".

-"Có bị điên không, ở đây gió như vầy tôi lại mắc váy nằm sao được".

-"Ờ vậy ngồi đi".

Cô thật bó tay với con người này, cái gì anh cũng có thể nói đúng được nhưng khi bị bắt lỗi sai thì lại nhanh chóng chấp nhận cái sai đó. Không biết đây là con nít hay là học sinh cấp 3 nữa.

-"À mà ngồi nãy giờ mới để ý, mấy giờ rồi? Sắp hết tiết chưa vậy? ". - cô cảm thấy bất thường lên tiếng.

-"Để xem".

Anh lấy điện thoại trong túi ra xem. Rồi điều gì tới cũng tới.

-"Hết tiết hơn 5 phút rồi!! ".

-"Gì!!....vậy là đang trong thời gian chuyển tiết. Nhanh lên về lớp thôi nằm hoài".

Cô đứng dậy rồi nhanh chóng kéo anh chạy về, kéo chiếc cửa có hơi nặng nề ra nhưng cô lại đứng yên tại chỗ, cô không dám vào một mình. Cô quay lại nhìn về phía anh, anh cũng đoán được ý cô liền đưa cánh tay cho cô, tay còn lại soi đèn cho cô đi. Sau khi khoá cửa xong xuôi, cả hai một mạch chạy lên lớp cứ như đang thi điền kinh.

Dừng trước cửa lớp không ai là không thở dốc. Cô lén lút nhìn vào trong lớp hên thật giáo viên vẫn chưa lên tới. Cô liền đưa tay ra đằng sau kéo anh bước vội vào lớp.

-"Hai người từ phòng giám thị về rồi à? Thầy nói sao rồi".- Nhãn Tâm nhìn thấy hai người liền vội hỏi.

-"À cũng không có gì to tát thầy chỉ phạt dọn vệ sinh thôi".- Tiểu An vội buông tay anh ra rồi trả lời Nhãn Tâm.

-"Muốn đánh người ta luôn vậy mà không to tát".-bạn A

-"E hèm, chuyện này chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao"- Nhy Nhy lên tiếng dằn mặt cô bạn A đang mỉa mai kia.

-"Đây là lỗi của tôi"- Công Chí cũng lên tiếng.

-"Có chuyện gì à? ".- Cô thấy không hiểu sự việc diễn ra cho lắm nên quay xuống nhìn Nhy Nhy hỏi rõ.

-"Không có gì đâu, chỉ là ruồi bu kiến đậu thôi".

-"Là sao? ".

-"Ngồi vào chỗ dùm tôi đi bà thím, vô học rồi".- Thấy cô cứ hỏi anh bực mình mà hối thúc cô vào chỗ, cứ để cô hỏi chắc hết tiết.

Tiết học diễn ra hết sức bình thường như mọi ngày cho đến khi hết tiết. Các bạn trong lớp ai cũng thu xếp chuẩn bị ra về thì ngoài cửa đã thấp thoáng bóng dáng thầy giám thị.

-"Hai em, Dương Công Chí và Trần Tiểu An nhớ hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp sân thể thao sau giờ học".

-"Tụi em chuẩn bị xuống sân đây thầy".- Anh "lễ phép" đáp.

Nhắc tới khiến cô vẫn còn chút tức giận nhưng anh đã tạ lỗi với cô nên cô coi như bỏ qua.

Sân thể thao là nơi được mệnh danh là "bãi chiến trường" ở trường cô. Vì thế học sinh nào cũng sợ bị phạt phải dọn dẹp ở đây. Cái xui xẻo ấy lại ấp tới hai người.

-"Hơi.... Dọn có nữa sân thôi mà nhìn oải quá".- anh chỉ mới khom lưng xuống thôi đã than.

-"Làm nhanh rồi còn về nữa, ngồi nghe cậu than chắc tới tối".

-"À mà cậu biết gì không".

-"Không nói sao biết".

-"Tôi chuyển nhà rồi đó".

-"Chúc mừng".

-"Cậu biết tôi chuyển tới đâu không".

-"Không".

-"Vậy trong chung cư cậu sống, có hay tin có người chuyển tới nhà kế bên nhà cậu không? ".

-"À có nghe mẹ tôi nói sáng nay....... À mà khoan đừng nói là cậu....... ".

-"Đúng rồi gia đình tôi chuyển sang đó hôm nay, mẹ tôi nói là nhà cậu là người quen với nhà tôi. Nhưng mà tôi lại không ấn tượng".

-"Tôi cũng không ấn tượng".

-"Có khi nào chúng ta bị ép hôn không? ".

-"Bớt nhảm lo làm việc đi".

-"Cho tôi có dang cậu về nha, chúng ta chung đường rồi".

-"Tùy vào thái độ làm việc của cậu mà tôi quyết định".

-"Tôi đi làm đây aaaaaaa".

Anh cứ như được lắp động cơ mới làm việc có năng suất hơn, nhìn thấy anh vậy cô cũng không dấu được nụ cười. Nhưng việc anh và cô ở gần nhau thì rốt cuộc cô nên vui hay nên buồn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh