Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả, hao tâm tổn khí cuối cùng cũng dọn dẹp xong cái sân. Lúc này trời cũng đã xuống bóng, ánh đèn đường bắt đầu lộ dần. Không ngờ chỉ có nữa cái sân mà tốn nhiều thời gian như vậy.

-"Nghỉ vậy đủ rồi về thôi"- cô đứng dậy chuẩn bị ra về trong khi anh vẫn còn nằm đó nhỉ.

-"Xíu nữa đi mệt lắm cậu biết không! ".

-"Vậy cứ nằm đó nghỉ đi, tôi đi về. Làm không bao nhiêu mà cứ than".

-"Cậu thật ác độc, về thôi huhu".

Cả hai cùng dắt xe ra khỏi cổng trường, giờ trong trường không còn ai ngoài bác bảo vệ thôi.

-"Ai chở đây? "- cô hỏi anh.

-"Cậu chứ ai".

-"Cách cậu có dang người ta đó hả".

-"Ý cậu là muốn tôi chở chứ gì, nói ngay từ đầu đi còn hỏi".

-"Tôi thích hỏi".

-"Được rồi lên xe đi bà thím".

-"Tôi sinh sau cậu vài tháng đấy, thím cái đầu cậu".

-"Vậy.... Bé con lên xe đi chú chở".

-"Bực mình nha, xưng hô bình thường không được à".

-"Dạ, mời cậu lên xe".

-"Vậy được hơn không".

Sau một cuộc tranh cãi mãi hai người mới bắt đầu đi về nhà. Đường quốc lộ càng về tối càng tấp nập xe cộ hơn. Nhưng những chi tiết nhỏ ấy không thể làm mờ đi hình ảnh anh chở cô trên chiếc xe đạp. Hình ảnh mang tính chất xa xưa nhưng nó vẫn là hình ảnh đẹp. Đồng hành cùng quốc lộ không lâu thì đã phải tạm biệt, vì đường về nhà phải quẹo vào hẻm đi vào chung cư nơi cả hai người sống.

-"Nè An An, sao cậu lại sợ bóng tối vậy, thắc mắc từ lúc ở nhà kho mà chưa dám hỏi".

-"Vậy sao giờ cậu hỏi chi".

-"Tò mò quá, năn nỉ đó kể cho tôi nghe đi".

-"Thật ra là....".

-"Sao sao?? ".

-"Tôi từ nhỏ là sinh ra lớn lên ở thành phố".

-"Wow, ghê quá ta".

-"Cậu ở nông thôn lên hả? ".

-"Không chắc lắm, mà kể tiếp đi, đứt khúc hoài".

-"Lúc tôi 5 tuổi thì ba với mẹ cho tôi về thăm ông bà ở dưới quê, cái chiều một hôm tôi chạy theo bắt con gà con. Chạy theo bắt mà nó không chạy về nhà, nó chạy vào cái vườn hoang, tôi sợ bị la vì để lạc mất con gà nên cũng chạy theo nó. Tôi thấy nó đi vào cái hang không to lắm nhưng tôi chui vào vừa nên tôi cũng liều chui vào luôn. Lúc vào thì tự nhiên miệng hang bị cái hàng rào đóng lại, tôi bị nhốt còn con gà chạy ra được, tôi nhận ra đó là cãi bẫy người ta dùng bẫy thú".

-"Cậu bị con gà lừa haha, mà nó có liên quan gì tới việc cậu sợ đâu? ".

-"Đã hết chuyện đâu".

-"Ờ tiếp đi".

-" Thì cuối cùng là tôi bị nhốt, tôi tìm mọi cách vẫn không thể mở được cái rào đó. Trời càng ngày càng tối mà tôi kêu la quá trời nhưng tôi nhận lại đều là im lặng. Trong hang không có một tia sáng, tôi khóc sướt mướt luôn. Trong cái tối có một mình tôi, tôi không biết nên làm gì ngoài khóc cả...".

-"Cậu không ra được thì sao giờ vẫn ngồi trên xe vậy? ".

-"Dĩ nhiên là có người cứu rồi, lúc mà tôi gần như sợ đến gần chết khi không thấy một hy vọng nào đó thì có cậu bé đến, cậu bé giúp tôi mở cái rào ra rồi cậu ấy đưa chiếc đèn dầu cho tôi. Lúc đó tôi mới biết cái rào phải mở từ bên ngoài. Nhưng ngồi cả buổi trời chân tôi như tê cứng không di chuyển được nên cậu ấy đã chui vào hang ngồi nói chuyện với tôi. Dù có người bên cạnh nhưng tôi cần nhất là ánh sáng, vậy mà cái ánh lửa nhỏ nhoi ấy cũng bị gió làm tắt. Tôi còn nhớ rõ cái lúc lửa tắt, tôi bỗng nhiên cảm giác như mất hết tất cả vậy ấy. Nhưng rồi đôi bàn tay bé bỏng ấy đã nắm chặt tay tôi rồi còn nói 'Cậu yên tâm nha, mình ở cạnh bên nè. Không sao đâu, ba mẹ đang tìm cậu đó'. Rồi cậu ấy đã thắp lại đèn dầu rồi luôn an ủi tôi bằng nụ cười nữa".

-"Giờ cậu ấy đâu, cậu có hỏi han người ta không".

-"Nếu cậu ấy còn sống thì tôi đã đi tìm rồi".

-"Là sao".

-"Mọi chuyện với tôi luôn xui xẻo cả, không sớm thì muộn thôi. Sau khi cậu ấy đưa tôi ra khỏi hang thì cậu ấy cũng đang chuẩn bị ra thì không may xảy ra chận động đất lần đầu tiên xảy ra ở quê ngoại tôi, chẳng ai nghĩ rằng ở bùng quê lại có thể xảy ra động đất. Sự liên kết giữa tôi về cậu ấy là cái nắm tay,sự liên kết ấy cũng biến mất khi trận động đất xảy ra,cái hang đã bị vùi lấp. Cậu ấy đã luôn nắm tay tôi thật chặc, vậy mà tôi lại không thể nắm cậu ấy đến cuối cùng. Cái duy nhất tôi nhớ mãi đó là nụ cười của cậu ấy. Tôi nằm gần đó nhưng tôi không thể làm gì vì bóng tối bao trùm cả không gian,tôi cứ như chẳng còn tí sức lực nào cả, lúc đó tôi trách bản thân mình nhiều lắm, tôi không làm được gì cả ngoài chuyện gây xui xẻo, tôi bất lực mà ngất đi. Rồi đội cứu hộ tới và tôi được chuyển về thành phố. Từ đó ngày nào tôi cũng chờ tin tức tìm thấy cậu ấy nhưng chẳng có một thông tin nào cả".

-"Buồn thật nhỉ, cậu bé đó tốt thật không ngại hy sinh cho cậu, mà cậu bé đó chắc đẹp trai lắm nhỉ, còn có nụ cười đẹp nữa".

-"Dĩ nhiên là đẹp rồi, mà nụ cười cậu ấy có nét giống với cậu".

-"Ây ya có khi nào anh em thất lạc không nhỉ? ".

-"Không thể nào, người đó dễ thương biết bao còn cậu thì đáng ghét bấy nhiêu".

-"Uây sao cậu nói tôi như người xấu vậy. Sao cậu không cười thay cho cậu ấy nữa, cậu cũng có nụ cười đẹp mà chứ tôi thấy cậu khiêm tốn nụ cười quá".

-"Một người giúp tôi không biết giờ ra sao, tôi có thể thanh thản cười được à".

-"Có sao đâu".

-"Mà công nhận cậu nhiều chuyện tới mức phải ghé quán mì để nghe tôi kể chuyện đó".

-"Một phần vì đói nữa, ăn cũng xong rồi về thôi".

Kết thúc một trang sách buồn sẽ mở ra một tranh sách mới, trang sách chứa đầy niềm vui hơn. Nhưng những nỗi buồn ở trang sách cũ không thể nào quên được khi nó đã im đậm vào tâm trí của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh