Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mắt cô tròn xoe °_°, ngạc nhiên:" HẢ".

-" Tôi nói đủ lớn để cậu nghe mà phải không".

Cô gật đầu:"Nhưng sao không đưa cho mẹ cậu ký mà kêu tôi ký, tôi đâu phải mẹ cậu đâu =_=' ".

Anh lắc đầu:" Cậu có bị ngốc không, có ai bị phạt mà phải thật thà đưa mẹ ký không, nếu có thì chắc cũng no đòn rồi... Hiểu chưa"

....Không gian yên tĩnh....

Cuối cùng cô cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:" Vậy chỉ cần tôi ký là cậu sẽ ngoan đúng không? "

-" Tất nhiên".

Sau khi thoả thuận ổn thoả cô cũng đặt bút xuống ký giúp anh và anh cũng ngồi học theo những gì đã nói. Lần đầu thấy anh chịu ngồi học như vầy lòng cô bất chợt có tia sáng của niềm vui đi ngang khiến cô nở nụ cười.

    -' Ngồi học ngoan như vậy chẳng phải đẹp trai hơn không, tội cho con người này không phát hiện ra'- cô thầm nghĩ.

Nhờ có vụ này mà cô có thể nói chuyện với anh nhiều hơn mà không hiểu sao dạo gần đây anh không ngủ trong lớp cũng không chơi game, mặt trời sắp mọc hướng Bắc rồi. Mọi ngày cứ êm đềm trôi qua cho đến ngày KIỂM TRA VẬT LÝ.

Anh dường như chẳng còn sức sống, nằm la liệt trên bàn nhìn cô với đôi mắt long lanh:" Cậu biết tôi ngu lý mà đúng không, nếu mà tôi bị điểm kém là tôi sẽ bị la một trận tả tơi đó ~.~".

Người này thật biết cách nhõng nhẽo nhưng đối với cô lại phản tác dụng.

-" Cậu bị la thì liên quan gì đến tôi, mà nói trước tôi học giở nhất môn lý nên đừng hy vọng gì nhiều".

Anh bật dậy từ khuôn mặt đáng thương anh chuyển qua ranh ma, nhếch môi:

-"Nè An à, nếu cậu không chỉ tôi thì tôi sẽ nói với chủ nhiệm rằng cậu không dạy tôi học để tôi bị điểm kém, lúc cậu sẽ biết như thế nào phải không".

(Quá khứ " Nếu bạn Chí còn vi phạm thì cô sẽ phạt em đó rõ chưa").

Cô toát mồ hôi, con người này thật đáng sợ.

- " Thôi được rồi tôi sẽ cố gắng chỉ cậu".

Tội cho cô gái đó…

Anh cười đặt tay lên vai cô:"Trông cậy hết vào cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh