Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến giờ kiểm tra không khí lớp im lặng một cách đáng sợ, ai cũng lo lắng vì vốn dĩ vật lý rất khó chỉ có cô là tự tin nhất vì môn cô giở nhất không phải lý mà là toán cơ. Cô làm tới đâu anh làm tới đó, cô ngưng bút anh cũng ngưng, cô lật sang trang khác anh cũng lật. Cô cứ như là Ctrl-c, anh là Ctrl-v. Đối với cô đề này không có gì khó nên cô nộp bài sớm nhất sau đó anh cũng nộp theo. Nộp bài xong cô nhẹ nhõm đi xuống căn tin, anh cũng lẽo đẽo theo sau. Hôm nay anh bị gì vậy nhỉ hằng ngày là anh đã nằm dài mà ngủ rồi. Cô dừng lại, quay lại đằng sau nhìn thẳng vào anh:

-" Làm gì đi theo tôi hoài vậy".

Anh gác hai tay sau gáy, thản nhiên:" Làm gì có tôi cũng đi xuống căn tin mà, bộ căn tin mở ra chỉ mình cậu được xuống à".

Cô không còn gì để nói quay lại và bước đi tiếp.

Anh bật cười rồi chạy nhanh đi ngang với cô:" Mà nè sao cậu bảo là ngu lý mà sao làm nhanh thế".

-" Tôi khoanh đại".

Anh đứng sựng lại, la toáng lên:" Hả... Thật không".

Cô không trả lời chỉ mỉm cười, thấy nụ cười của cô anh cảm thấy lo lắng hơn. Anh mà cũng biết lo lắng sao, mặt trời sắp mọc hướng Nam rồi. Sau khi kiểm tra cô mới biết thêm được tính cách khác của anh đó chính là siêu NHÂY, mỗi ngày anh đều hỏi là bài lý hôm đó có chắc là khoanh đại không và cô thì không thích trả lời, mọi chuyện cứ tiếp diễn anh hỏi cô không trả lời cho đến khi phát bài kiểm tra. Anh cầu nguyện rồi còn lấy 3 cây viết làm nhan cầu thần linh này nọ, lúc này trông anh giống như một tên ngốc chẳng giống tên đáng ghét chút nào.

Thấy lạ lạ cô quay sang hỏi thăm:" Làm gì mà lo thế không giống cậu chút nào".

Anh đổ mồ hôi hột, giọng ngượng ngạo:" Tại tôi đã cá cược với thằng bạn rằng nếu tôi trên 8₫ thì nó sẽ bao tôi 1 lần chơi net, còn thấp hơn tôi sẽ bao nó 2 lần chơi lận hic hic".

Cô đông cứng như băng, bấy lâu cô tưởng anh đã cải tà quy chính nhưng hoá ra là vì mục đích chơi nét của anh, vậy mà anh nói dối cô là mẹ la, còn đe doạ cô đúng là tên đáng ghét.

Cô tối sầm mặt, giọng nói lạnh như băng:" Yên tâm lần này cậu chắc thắng rồi, tôi bảo đảm cậu trên 8₫ nhưng đó sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tôi chỉ bài cậu. Sau này cậu có học hay không thì mặc kệ tôi không quan tâm nữa cùng lắm là bị cô phạt rồi tôi xin chuyển chỗ thôi".

Anh đơ như khúc gỗ, anh đã làm gì sai à, hình như lần này cô giận thật rồi. Anh ngồi im lặng không nói tiếng nào chỉ chờ kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh