Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lớp trưởng phát bài xong, anh mở ra coi thì hai con mắt sáng rực như thấy được tiền không bằng.

-" Là 10₫ lận đó, 10₫ lận trời ơi".

Anh la làng như muốn cho nguyên trường biết anh 10 điểm môn lý. Còn cô cũng được 10 điểm nhưng bởi vì cô đã biết trước kết quả nên không ngạc nhiên gì mấy nhưng trong lòng đang sôi sục, lần đầu có người khiến cô nở nụ cười khinh bỉ chính là anh.

Cô nói với giọng khinh thường:" Đó phải điểm của cậu đâu mà cậu làm quá lên thế".

Anh dừng tất cả mọi hành động nhìn cô:" Ý cậu hiện giờ là sao, cứ như cậu đang coi thường tôi thì phải"

-"Còn không phải vậy à".

Anh bật cười:" Nè có phải cậu giận vụ tôi nói cá cược đi net không vậy".

Cô không trả lời chỉ quay mặt đi, hình như là đúng như vậy rồi.

Anh đã hiểu được suy nghĩ của cô:" Haizz không ngờ lại có người ngốc tin người đến vậy".

Anh kéo vai cô, nhìn thẳng vào cô:" Cái vụ cá cược gì đó là tôi nói chơi thôi vậy mà cậu cũng tin, thật là ngốc"

-" Thế mục đích thật sự của cậu là gì".

Anh mỉm cười:" Sự thật là chủ nhiệm đã liên lạc với mẹ tôi để mắng vốn rồi và mẹ tôi cũng biết tôi sắp có bài kiểm tra lý nên đã đe doạ nếu tôi không được 8₫ sẽ không cho tôi đi học nữa mà không đi học làm sao gặp được cậu đây, đúng không".

Cô gạt tay anh ra:" Hừ... đừng thả thính đối với tôi không có tác dụng đâu".

Anh cười xấu hổ. Dù nói là không có tác dụng nhưng trong lòng cũng có một phần rung động. Từ đó trở đi hai người trở nên thân thiết bất ngờ, anh chịu học cùng cô, cô như là gia sư riêng của anh, mà anh mất gốc chẳng biết cái gì hết nên cô cũng khá vất vả. Ra về anh cũng dắt xe đi chung với cô nhưng ra khỏi cổng trường hai người quẹo hai hướng khác nhau nhưng anh vẫn không quên nói tạm biệt với cô. Nếu nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp nhưng không phải họ chỉ là bạn hơi thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh