Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trường cô có tổ chức các lớp dạy thêm các môn tự nhiên. Dĩ nhiên là dạy miễn phí nhằm mục đích tạo nền tảng vững chắc để học sinh có thể thi đạt đại học trong tương lai và cũng đem lại niềm tự hào cho trường. Vì miễn phí mà còn đem lại kiến thức nên cô không ngần ngại đăng ký tham gia đầu tiên. Cô yếu nhất là môn toán nên cô tham gia lớp toán và cô cũng lôi kéo anh theo để anh chăm chỉ học hơn vì dạo gần đây mê game đã quay trở lại. Do đang vào mùa mưa nên cô đến lớp trễ hơn so với dự định còn anh đã đến sớm để quan sát xem chỗ nào thuận tiện cho anh chơi game mà không bị phát hiện. Vì anh đẹp trai nên nhiều cô gái khác muốn ngồi cùng anh nhưng anh một mực không chịu, anh còn nói chỗ ngồi này đã có chủ rồi. Các cô gái thất vọng tìm chỗ khác. Vì mưa rất lớn nên cô không thể nào tới sớm được, khi cô vào lớp thì giáo viên đã vào nhưng cô không trễ lắm, tóc mái cô ươn ướt vì mưa tạt vào, cô gượng cười chào giáo viên rồi loay hoay tìm chỗ ngồi. Hầu như chỗ nào cũng kín không có chỗ trống, cô hụt hẫng nhưng quay sang thấy anh đập tay vào ghế ý chỉ kế anh còn chỗ trống này. Cô thở dài, anh cười khanh khách. Đi đâu cũng gặp anh mà cũng phải là cô rủ anh mà nên đành chịu thôi.

-"Cậu dành chỗ cho tôi đấy à?"- cô thắc mắc hỏi

-"Đâu có tại không ai chịu ngồi kế tôi cả buồn thật"

-"Thật không? "

-"Thật đấy tin tôi đi"

-" Ờ "

Buổi học đầu tiên khá đơn giản nên kết thúc sớm. Đến lúc ra về trời lại đổ mưa to cô nhìn trời mà thở dài. Áo khoác cô đã ướt vì bị mưa tạt, cái áo mưa to như vậy mà vẫn bị tạt, thật không thể tin được. Cô dừng lại ở cuối hành lang ngước nhìn ra nhà xe lòng đang tính toán vận tốc ra đó nhanh nhất để không bị ướt nếu ướt nữa chắc mai cô phải nghỉ học vì cảm mất. Đang do dự tính toán thì đằng sau anh đi tới đập tay vào vai cô sau đó hất đầu vào chiếc áo khoác dù anh đang cầm.

Cô hơn hở:" Lấy áo khoác cậu che được không, mưa to quá mà tôi để áo mưa ngoài xe rồi nên tôi không đi ra nhà xe được, đoạn đường cũng ngắn không ướt áo nhiều đâu".

-"Tất nhiên rồi, áo khoác tôi không mặc thì để che chứ làm gì, hên là xe tôi cũng ở nhà xe nên cho có giang đó"

-" Ừa ừa sao cũng được"

Dứt lời anh tiến tới che cho cô hai người chạy dưới mưa nhìn thật lãng mạn, được anh che chở nhịp tim cô hơi loạn, bây giờ trong mắt cô anh không còn là một người đáng ghét nữa mà là một anh chàng đẹp trai ga lăng. Anh cao hơn cô nên che được hết cho cô còn anh thì bị dính vài hạt nhưng cô không để ý tới vì hiện giờ cô bận điều khiển nhịp tim của mình.

-" Mau chụp hình lại, hình đẹp đấy"- giọng nói của một đám nữ sinh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh