Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa hôm qua mặc dù cô không bị ướt nhiều nhưng không hiểu sao cô vẫn bị cảm. Trên đường đi học cô hắt xì không biết bao lần, sổ mũi không biết bao lần. Mệt mỏi quá mà.

Vừa bước chân vào cửa lớp thì cả lớp nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc sau đó Ồ lên làm cô tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

Ngồi vào chỗ chưa kịp định thần thì Nhy Nhy- người bạn thân của cô đã nhào tới đưa điện thoại trước mặt cô, trong điện thoại là bức ảnh với hai hình bóng khá quen thuộc. Đó là cô với anh mà họ chụp lúc nào vậy. Cô định giơ tay chụp lấy thì người bạn kia đã kịp rút tay lại.

-"Nói đi hai người đang quen nhau phải không, tới giai đoạn nào rồi, mình nghi từ lâu rồi nhưng sợ hiểu lầm nhưng bây giờ có bằng chứng xác thực thì bé An nhà ta định giải thích sao đây"
- Nhy Nhy hỏi..

-"Không phải đâu, bạn bè thôi đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm hihi😅".

-"Thôi đi mình không tin đâu, đợi nào Chí vào mình sẽ hỏi cậu ấy".

-"Đừng mà, hiểu lầm thôi mà".

Dứt lời ngoài cửa đã có tiếng chân bước vào, cô ngoái nhìn thì ra là anh, thôi chết rồi sao hôm nay đi sớm thế.

-"Công Chí à, cậu với Tiểu An đang quen nhau à"- Nhy Nhy đứng ở chỗ An An mà hỏi to còn cười với cô nữa.

-"Hả cậu nói gì, quen gì ở đây?"

-"Cậu và Tiểu An đang quen nhau àaaaaa"

-" Sao cậu lại khẳng định như thế?" -Chí thắc mắc.

-"Đây nhìn đi"- Nhy đưa chiếc điện thoại có ảnh cho anh coi.

-" Ối giời chỉ là che mưa thôi mà... ".

Tiểu An mỉm cười:"Đúng rồi chỉ là che mưa thôi".

-"Vậy là hai người trong sạch".

-"Ai nói vậy, che mưa là hành động bình thường của một người bạn trai làm cho bạn gái mình thôi, phải không An An 😄".

Cô như đóng băng tại chỗ không nhúc nhích còn Nhy Nhy thì khoái chí mà cười khanh khách.

-"Vậy là từ nay lớp chúng ta có cặp đôi rồi mọi người ơi"- sau khi nói xong thì đi tám với các cô bạn khác về chuyện hai người để lại cô bị đóng băng vẫn chưa tan.

-" Tại sao cậu lại nói vậy chứ"- An An tối sầm mặt hỏi.

-" Có sao đâu tôi chỉ nói sự thật thôi mà".

-" Sự thật cái đầu cậu, chúng ta chỉ là bạn bè chứ có phải người yêu đâu mà cậu kêu bạn trai bạn gái".

-" Uầy như vậy là mọi người hiểu sai ý tôi rồi. Chúng ta là bạn bè, tôi là con trai thì gọi là bạn trai, cậu là con gái thì gọi là bạn gái thì đúng rồi. Haizz mọi người thật là đen tối".

Cô lại bị đóng băng chập 2, tại sao suy nghĩ của con người này lại kì cục như vậy.

-" Tôi không biết là suy nghĩ cậu ra sao nhưng cậu hãy giải thích với mọi người đi, lỗi cậu đấy"- cô nói xong tức giận đập bàn rồi bước ra ngoài.

-"Này đi đâu đấy, sắp vào học rồi"- anh hoang mang hét lớn kêu cô.

Anh vẫn chưa hiểu mình làm gì sai, có phải anh giỡn hơi quá không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh