Con người thật trong quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lời tác giả: Các bạn hãy quan tâm đón đọc, đóng góp ý kiến và like nhiệt tình để ta có thêm động lực viết tiếp truyện nhé! Ta hứa sẽ ra chương mới thật nhanh nếu có nhiều sự quan tâm, đóng góp.
___________________________    "Nhìn kìa, nhìn kìa... Nghe nói cậu ta là hồ li tinh đi giựt bồ của Hạ Lan nên tuần trước vừa bị đánh, lại vừa bị cắt tóc nữa đấy!" - Tiếng xì xào của một nữ sinh nổi lên.

     - Hình như đó chính là hot boy Đông Khôi thì phải! - Một nữ sinh khác chen vào.

       - Nhìn mặt tưởng hiền lành lắm thì ra là một con nhỏ giả nai. Ghê thật!

      Tử Nghi đã nghe trọn vẹn những lời nhạo báng của đám nữ sinh kia dành cho mình nhưng cô chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười toát lên vẻ phức tạp, bí ẩn hoàn toàn khác với nụ cười ngây ngô của cô mọi khi. Trong  cả tuần  qua, cô đã nghe những lời châm biếm như vậy đến vô số lần. Tử Nghi vừa đi vài bước lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang đầy sự châm chọc:

      - Tử Nghi... Mày chắc đã khoẻ rồi nhỉ? Kiểu tóc mới của mày đẹp thật nha!

      Không ai khác đó chính là Hạ Lan, nhỏ ta cùng mấy cô bạn nữa tiến đến chắn ngang trước mặt cô. Tử Nghi coi như không nhìn thấy bọn chúng, chỉ lãnh đạm trả lời:

      - Các cậu tránh tôi xa một chút, đừng cản đường.

      Thái độ cứng cỏi, lại có phần nghênh ngang của Tử Nghi khiến cả bọn Hạ Lan không khỏi đi từ ngạc nhiên, há hốc mồm đến tức tối.

      - Ồ! Hôm nay mày ăn nhầm phải gan hùm rồi hả con khốn này?

       "Bốp" - Hạ Lan thẳng tay tát mạnh vào mặt Tử Nghi, làm một bên má cô đỏ ửng. Sau đó Tử Nghi phải chịu những cái đập mạnh liên tiếp vào đầu, cùng những lời chửi rủa không ngớt : "Mày định bật hả? Mày nghĩ mày có thể sao? Con giẻ rách này!"

      - Lôi nó ra sân sau. Hôm nay tao phải dạy cho nó một trận nhớ đời mới được.

       Không hề phản kháng, Tử Nghi để mặc bọn chúng kéo ra sân sau như một cái xác không hồn. Trên khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, chán nản. Cô không hiểu từ lúc nhỏ đến giờ, mọi người vì sao đều không thích cô, vì sao lại cứ thích bắt nạt cô. Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh một nữ sinh với cánh tay đầy máu mỗi lúc một rõ ràng. Quá khứ đen tối chợt ùa về, ám ảnh trong đầu cô. Tử Nghi vò đầu, vẻ mặt đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa"

       Hạ Lan có phần ngỡ ngàng trước hành động của Tử Nghi, nhưng cô ta cho rằng đó chẳng qua là con nhỏ này đang van nài để thoát được trận đòn. Thật là... Nằm mơ đi! Hạ Lan nghĩ.

       - Giờ có van xin cũng muộn rồi! Mày không thoát được đâu.

        Hạ Lan lại vung tay định cho Tử Nghĩ thêm một cái bạt tai nhưng bỗng cánh tay của cô ta bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy. Đó chính là bàn tay của Tử Nghi. Giờ đây vẻ mặt cô trở nên tối sầm, hai con mắt đỏ ngàu, tràn đầy niềm phẫn uất.

       - Tại sao cứ thích nhắm tới tôi, cứ thích hành hạ tôi. Tôi đã nói là đừng động vào tôi nữa mà. Đấy là do các người ép tôi trước đấy! Tự gánh hậu quả đi.

        Vừa dứt lời Tử Nghi nhào đến, đè Hạ Lan xuống, giáng liên tiếp những  cái  tát  đau  điếng vào mặt Hạ Lan. Cứ mỗi cái tát cô lại hét lên: "Tại sao? Tại sao". Hiện tại cô đã không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, cô chỉ biết đánh, đánh và đánh.  Bọn tay chân đi cùng Hạ Lan lúc đầu cũng định xông vào nhưng thấy hành động đáng sợ đó, chúng chỉ biết bỏ chạy tán loạn. Hôm nay cả bọn Hạ Lan đã thấy một con người hoàn toàn khác của Tử Nghi. Không yếu đuối, không mít ướt, không nhu nhược mà ngược lại vô cùng cứng cỏi, đanh thép, giữ giằn. Nó khiến Hạ Lan vừa  ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lúc này mặt cô ta đã bị đánh đến sưng phồng đỏ ửng, khoé miệng còn bị chảy máu. Cô ta giờ mới mở miệng lắp bắp:

        - Tử Nghi... Tha... Tha...cho tôi... Tha cho tôi! Xin cậu đấy!

        Tử Nghi cười đầy giễu cợt:

       - Giờ mới biết sợ không phải là quá muộn sao? Cậu cũng từng nói thế mà. Để tôi dạy cậu cách đánh nhau thật sự nhé!

      Tay nắm chặt lại thành quyền, Tử Nghi định sẽ giáng trọn quả đấm này vào mặt Hạ Lan. Hạ Lan kêu thảm thiết: ""Aaaaaaa". Nhưng cô đang định đấm xuống thì lần này lại có một bàn tay khác giữ tay cô lại. Tử Nghi đưa ánh mắt oán hận nhìn người vừa cản cô, thì ra đó là Đông Khôi. Cậu lên tiếng:

       -Dừng lại đi. Như vậy là quá đủ rồi! Nếu đánh nữa sẽ to chuyện đấy! Không ngờ đây mới là bộ dạng thật của cậu. Cậu làm tôi thấy sợ rồi đấy!

       - Bỏ tay ra. - Tử Nghi gằn giọng.

       - Không thể! - Đông Khôi cũng nghiêm túc nhìn cô.

        Từ Hạ Lan, Tử Nghi chuyển hướng tức giận sang Đông Khôi. Cậu giữ chặt tay rồi kéo mạnh cô đứng lên. Hạ Lan thấy vậy thì nhanh chóng bò dậy, chạy mất hút, tay chân còn run lẩy bẩy. Tử Nghi điên cuồng vùng vẫy khỏi bàn tay Đông Khôi, miệng không ngừng chửi mắng:

       - Đông Khôi. Thằng khốn này! Cậu có quyền gì mà dám cản tôi! 

         Đông Khôi chợt dùng một lực cực mạnh, đẩy Tử nghi vào tường, rồi ép sát người mình vào. Lúc này hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau chừng mười cm.

        - Cậu hét nữa đi! Nếu còn dám hét nữa tôi sẽ hôn cậu đấy!

      

       

      

     

      

      

       
     

      
       

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro