Đừng hòng hôn tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Tử Nghi giận đến hoá đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào Đông Khôi, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Đông Khôi đã chết bao nhiêu lần rồi.

- Bỏ hai chi trước của cậu ra ngay! - Tử Nghi la hét ầm ĩ.

- Cái gì?... "chi trước", ý cậu muốn nói tôi là chó sao? Gan cậu hơi bị lớn rồi đấy!

       - Đấy là cậu tự nhận, tự miệng mình nói ra đấy!

Cậu ta khí thế hừng hực, hai tay mạnh mẽ chế ngự hai tay của Tử nghi, giữ chặt sang hai bên. Đông Khôi bỗng tiến lại gần mặt cô, càng lúc càng gần, đúng lúc chuẩn bị môi áp môi, Tử Nghi nhanh như chớp, quay ngoắt đầu sang bên trái làm môi cậu ta rơi vào không khí. Không đạt được điều mình muốn, Đông Khôi cũng sử dụng tốc độ tàu bay, nhanh chóng tấn công sang bên trái. Nhưng nào ngờ lại một lần lữa nụ hôn này lại rơi vào không khí vì cô lại nhanh như chớp quay đầu qua bên phải.

       - Thằng điên này! Tránh xa tôi ra!

        Vừa dứt lời, Tử Nghi dùng sức đẩy mạnh Đông Khôi ra, áp ngược cậu ta sang mảng tường bên cạnh. Lúc này cô mới thực là người chiếm thế thượng phong. Hai tay nắm chặt cổ áo cậu, cô đưa mặt lại gần, cũng đối diện với mặt Đông Khôi. Miệng từ từ nhả từng chữ:

       - Cảnh cáo cậu từ nay đừng chõ mũi vào chuyện của tôi nữa. Nếu không thì...

     "Uỳnh". Tử Nghi đấm mạnh vào tường, chỉ lệch một chút là vào đầu Thất Kha. Cậu ta mở to mắt ngạc nhiên, dẫu đã biết con nhỏ đó không yếu đuối như vẻ bề ngoài nhưng hành động táo bạo, gan lì này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu ta. Cậu ta nhìn bàn tay đã đỏ ửng còn bị xước, chảy  máu của Tử Nghi mà trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi xót xa khó tả. Cô ta dù gì thì cũng là con gái mà sao có thể không để ý tới hành động vừa nãy có thể gây ra sẹo chứ!

       - Cậu nghĩ cậu nói không được thì tôi sẽ ngoan như cún con mà nghe theo sao? Cậu còn chưa biết hết về con người tôi đâu cô nhóc ạ! Tôi không phải người tốt đâu! Nhớ nhé!

      Nói xong, cậu quay lưng bước đi để lại bóng dáng ai đó ngây ngốc, tức tối đứng đó. Cái giọng điệu này  nghe thật quỷ quyệt thần bí y chang như con người của cậu ta vậy.

       Ở một quán ba xa hoa, tiếng nhạc hoà cùng tiếng người hò hét ồn ào. Đông Khôi đang ngồi uống rượu cùng đám bạn trong giới thượng lưu. Bên cạnh còn có vài cô gái tiếp rượu xinh đẹp bám sát lấy bọn họ.

      - Đông Khôi thiếu gia hôm nay có vẻ không vui. Ai to gan, lớn mật mà giám chọc vào cậu thế? - Một anh chàng tóc vàng, dáng vẻ thư sinh châm chọc.

       - Hôm nay có người dám nói mình là chó.

       - Cái gì chó... chó... Ha ha ha...

        Mục Triết cười đến miệng ngoác ra đến mang tai, tay đập liên tục vào mặt bàn. Kế sau đó là tràng cười như vớ được vàng của cả đám. Ai nấy đều như khó tin vào tai mình khi con người hoàn hảo như Đông Khôi cũng có ngày bị ví với chó... Đúng là chuyện làm người ta muốn rớt quai hàm mà. Cái gì mà soái ca, mà nam thần thật là mất mặt. Cuối cùng có người không nhịn được nữa mà cũng phát bực lên tiếng:

       - Cười đủ chưa? Biết thế đã không nói với đám bạn bội bạc các người!

       - Thôi... Đừng bực nữa. Nói tên thằng đực rựa nào dám sỉ nhục cậu, chúng ta đến cho nó một trận bầm dập luôn.

      - Thằng gì mà thằng... Là một đứa con gái.

      - what the fuck. Con gái? A...Ha ha ha.

      Lại một trận cười sang sảng vang lên, chi tiết sau này, đối với họ còn thú vị hơn nhiều.

       - Trong lịch sử tình trường của cậu chỉ có các em nguyện theo cậu, nguyện thả thính câu dẫn cậu, nguyện chết dưới chân cậu, không ngờ hôm nay xuất hiện một vị nữ tướng nào dám mạnh miệng vậy ha!

        - Các cậu câm miệng lại cho tôi. Vui lắm hay sao!

       - Ê ... Nhưng biết đâu, cô ta cố tình chửi cậu để gây sự chú ý của cậu thì sao! Không biết chừng nhỏ đó thích cậu rồi đấy! Bọn con gái nhiều chiêu trò lắm!

       - Thích tôi sao?
      
       Cả đám cùng đồng loạt gật gật.

        Trên mặt Đông Khôi chợt loé lên một tia thâm hiểm, khoé miệng không tự chủ nhếch lên, có vẻ như vừa nghĩ ra được một điều gì đó rất thú vị.

      - Nếu đã vậy tôi sẽ dùng cách này để kiểm nghiệm lời các cậu nói xem. Chờ đi!
------------
Nếu các bạn đã đọc thì nhớ like và comment để mình có động lực viết tiếp nhá!

     

  

     

   

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro