Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vị anh hùng kia chính là một cô bạn, người cao lênh khênh, tóc dài ngang vai nhuộm vàng hoe, trông khá ngổ ngáo.

     - Mày là năm nhất mà dám lên mặt như vậy à! Muốn ăn đòn đúng không?

     - Ồ! Đúng vậy, tôi đang muốn ăn đòn đây. Ba vị đại tỉ cứ ra tay đi.

     Tử Nghi lo lắng, sợ cô bạn kia sẽ bị thương vì mình, nhỏ lên tiếng kêu ngăn:

     - Cảm ơn cậu đã bênh vực tớ. Nhưng tớ không muốn cậu bị liên lụy.

     - Ở yên đó đi. Đồ ngốc.

     Ba nhỏ kia lao tới cùng một lúc, định tát cô bạn. Nhưng nhanh như cắt, nhỏ đã giữ tay một trong ba vị đại tỉ kia và bẻ ngược ra đằng sau. Chị ta kêu lên đau đớn:

     - Ui da... Đau quá! Tha cho tôi.

     Hai nhỏ còn lại, sợ không còn hồn vía, bỏ chạy ngay tức khắc.

     Cô bạn dẫn vị đại tỉ kia đến trước mặt Tử Nghi với yêu cầu bắt xin lỗi.

     - Tỉ tỉ, tôi nghĩ chị nên xin lỗi cô bạn đáng yêu này đi chứ nhỉ!

     Vị đại tỉ miệng lắp bắp:

     - Xin... Xin lỗi em.
  
    Tử Nghi gật đầu đồng ý, vì không muốn làm lớn chuyện. Sau đó, vị nữ anh hùng kia thả vị đại tỉ ra. Chị ta chạy mất hút sau vài giây.

     Tử Nghi cảm ơn ân nhân đã có công giúp đỡ:

     - Cảm ơn cậu đã giúp mình. Cậu tên gì vậy?

     - Mình tên Hoàng Bách Hợp. Rất vui được gặp cậu. Còn cậu?

     - Mình tên Đào Tử Nghi.

    - Mà cậu học lớp nào?

    - Lớp 10A10

    - A! Vậy chúng ta cùng lớp đấy! Từ nay bọn mình sẽ là bạn tốt được chứ?

     Tử Nghi sững sờ trước câu hỏi của Bách Hợp. Mình có nghe nhầm không? Cậu ấy vừa nói muốn làm bạn với mình ư? Đây có lẽ là lần đầu tiên có một người chủ động làm bạn với nhỏ. Niềm vui sướng ập đến bất ngờ làm nhỏ không kịp phản ứng ngay. Phải mất vài phút, Tử Nghi mới trả lời:

    - Được. Mình thực sự rất vui khi được làm bạn với cậu.

     - Vậy bây giờ mình vào nhận lớp mới thôi.

     Tìm đến biển lớp 10A10, hai cô bạn không khỏi lo sợ khi cả lớp đã ngồi ổn định. Điều đó có nghĩa là họ đã đến muộn, ngay trong buổi đầu tiên.
Vốn có kinh nghiệm trong việc đi học muộn, Bách Hợp trấn tĩnh khá nhanh, trong khi Tử Nghi luống cuống, không biết làm gì, nên Bách Hợp phải chỉ bảo:
    - Giờ thế này, mình vào trước, cậu theo sau, thấy mình làm thế nào thì cứ vậy mà làm nhé!

     Bước qua cửa lớp một cách đầy tự tin, Bách Hợp tiến lại gần chỗ cô giáo, trình bày rành mạch nguyên nhân đến muộn:

     - Em xin lỗi cô. Do bị hỏng xe nên em đến muộn ạ! Lần đầu mong cô bỏ qua cho em.

    Cô Ngọc hiền bỏ qua vag cho Bách Hợp về chỗ ngồi mới. Giờ chỉ còn lại Tử Nghi đứng run run ngoài cửa. Vì quá hồi hộp nên nãy giờ cậu ta chẳng nhớ được những gì Bách Hợp đã làm để mà học theo. Bỗng "Rầm", có một ai đó đã đẩy nhỏ từ phía sau làm nhỏ ngã úp mặt xuống đất. Cả lớp bất ngờ "ồ" lên một tiếng. Họ ngạc nhiên không phải vì Tử Nghi bị ngã mà ngạc nhiên vì vẻ đẹp trai không gì sánh nổi của anh bạn vừa đẩy nhỏ ngã dúi dụi kia. Da trắng, dáng người cao lớn, miệng cười rất duyên với cái răng khểnh. Tóm lại là một vẻ đẹp hoàn hảo.

   - Chào cả lớp. Mình là Trần Đông Khôi. Sau này mong các bạn giúp đỡ.

     Cậu ta nói một mạch mà không thèm để ý đến một thành viên trong lớp bị cậu ta đẩy nãy giờ xấu hổ còn chưa đứng dậy.

     - Đông Khôi, em có nghĩ mình đã quên làm gì không? Em vừa xô ngã một bạn nữ đấy! - Cô hiền nhắc nhở.

     - Ủa, nãy giờ vẫn chưa đứng dậy sao! Được rồi, để em đỡ bạn dậy!

     Đông Khôi tiến lại đỡ Tử Nghi nhưng cách cậu ta đỡ nhỏ có gì đó kì lạ. Anh bạn nhấc bổng nhỏ dậy và nựng trên tay, sau đó bế thẳng về chỗ ngồi còn trống, trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

     Cô Hiền đập bàn tỏ vẻ bực tức:

      - Đông Khôi. Tôi bảo em đỡ bạn dậy, chứ không bảo em nhấc bổng bạn lên như thế.

     Đông khôi nhìn sang Tử Nghi nãy giờ vẫn ngồi bất động. Chưa bao giờ nhỏ lại gần con trai đến thế. Điều này làm nhỏ ngượng đỏ cả mặt, tim đập thình thịch.

     - Ê! Cậu thấy thế nào khi được một mĩ nam như tôi nựng hả? Chắc thấy mình giống công chúa ha!

     - Cậu bị thần kinh phải không? - Tử Nghi đáp.

     Chính nhỏ cũng không biết mình vừa nói gì. Cô bạn bịt miệng lại khi lỡ lời nói. Nhỏ chẳng hiểu sao mình có thể mạnh miệng đến như vậy? Có lẽ do quá uất ức chuyện khi nãy là động lực chăng?

     - Ồ! Quả thực không mềm yếu đâu nhỉ? Chưa ai dám nói với tôi câu đó.
Cậu thú vị quá nhỉ, bạn mới.

     Bạn mới, cậu ta vừa gọi mình là bạn mới. Tử Nghi bỗng nhiên vui sướng trong lòng khi nghe hai chữ ấy. Là tốt hay xấu thì nhỏ cũng chưa rõ nhưng ngày hôm nay nhỏ đã tìm cho mình hai người bạn mới.

     

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro