Soái ca đào hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày thứ hai đi học, Tử Nghi đã tự tin hơn nhiều vì nhỏ không còn cô đơn nữa, nhỏ đã có người bạn thân Bách Hợp luôn ở bên.

     - Tử Nghi, cuối tuần này cậu có bận gì không?

     - Không... Mình rảnh. - Nhỏ đáp.

     - Được. Vậy đi với mình, mình dẫn cậu đi làm quen bạn mới nha!

     Vậy là Tử Nghi lại sắp được quen bạn mới. Điều đó lại làm cho nhỏ đột nhiên vui sướng trong lòng. Nhỏ gật đầu nhận lời cô bạn, miệng cười tủm tỉm.
    
    - Vậy cậu đi vào lớp trước đi, tớ đi hẹn với  mấy cậu ấy nhé! - Bách Hợp nháy mắt tinh nghịch, rồi chạy đi ngay.

     Hôm nay Tử Nghi đi học rất sớm nên lúc này hành lang khá vắng người. Vừa mở hé cánh cửa lớp, một cảnh tượng kinh khủng đã đập ngay vào mắt nhỏ. Tên bạn cùng bàn Đông Khôi, đang ôm một con nhỏ nào đó, mặt hướng về phía nhỏ. Nhìn thấy nhỏ, hắn không những không ngại mà còn nở một nụ cười chêu chọc.

     Tử Nghi lấy hai tay che mắt lại, đóng cửa nhẹ nhàng và bỏ đi ngay. Thực chất người ngượng ngùng lại chính là nhỏ. Hình như mình vừa là kì đà cản mũi thì phải? Nhưng sao bọn họ dám làm như vậy ở trong lớp chứ? Nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong cái đầu trong sáng của nhỏ.

      Đang đứng thẫn thờ, Tử Nghi bị giật mình bởi một cái đập nhẹ từ phía đằng sau của Bách Hợp.

      - Sao cậu lại đứng đây? Không vào trong lớp đi.

      Sợ Bách Hợp sẽ nhìn thấy chuyện vừa nãy, Tử Nghi nghĩ cách đánh lạc hướng cô bạn:

     - À... Ừm... Bách Hợp, hay bọn mình xuống căng tin đi. Mình hơi đói, chắc tại ở nhà mình ăn hơi ít.

    - Vậy cũng được.

    "Tùng... Tùng... Tùng". - Tiếng trống báo hiệu cho tất cả học sinh trong trường vào lớp.

     Cả một tiết học đầu, Tử Nghi không dám nhìn cái tên Đông Khôi kia lấy một lần. Cứ nghĩ đến cảnh hồi sáng lại làm nhỏ rùng mình. Không khí vẫn im lặng cho đến khi Đông Khôi lên tiếng:

      - Cậu đã nhìn thấy hết, đúng chứ!

     - Không. Tôi không biết gì cả. - Lắc đầu lìa lịa.

     - Chẳng sao cả. Chuyện đó với tôi là bình thường thôi mà. Để tôi cho cậu xem cái này.

      Hắn lôi chiếc điện thoại đắt tiền ra và mở ra hàng loạt bức ảnh làm nhỏ sững sờ. Phải đến hàng mấy chục bức ảnh cậu ta chụp với những cô gái khác nhau, mà nhìn ai cũng xinh đẹp, phong cách. Ảnh nào hắn cũng tình tứ bên mấy cô ả, đặc biệt có những tấm hắn còn hôn họ nữa. Vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, Tử Nghi lập tức hét lên và bịt mắt lại.  Hắn thấy thế, được dịp trêu chọc:

      - Trời! Cậu như trẻ con vậy. Bộ cậu chưa làm vậy bao giờ à! Có muốn được như vậy không, tôi sẽ giúp. - Hắn cười nhếch mép, cúi mặt lại gần phía nhỏ.

     Hắn làm ba hồn bảy vía của Tử Nghi bay đến phương trời nào không biết. Bất giác nhỏ vơ vội quyển sách lên che lấy mặt.

      Bỗng hắn cười rồ lên, rồi lấy tay, cốc nhẹ lên đầu nhỏ.

      - Cậu che mặt làm gì, tôi chỉ đùa thôi mà! Nếu làm thật chắc cậu xỉu mất.

     Thấy không còn nguy hiểm, nhỏ từ từ bỏ sách xuống.

      - Vậy còn cái bạn hồi nãy thì sao? Chỉ là cậu trêu đùa thôi sao?

      - Ừ, trêu đùa thì sao? Soái ca như tôi, em nào chẳng đổ? Nhưng trừ một người...

     - Tôi không cần biết đó là ai, nhưng sớm muộn cậu cũng phải hối hận thôi.

     - Ồ! Vậy thì chờ xem nhé!

     

     

    

     -

    

     

     

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro