CHƯƠNG 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bóng đêm: Đang làm gì đấy mày?

-Kẻ cô đơn: Đi uống cà phê chơi chơi.

-Bóng đêm: Haha! Mày cũng rảnh quá nhỉ ?

-Kẻ cô đơn: Chủ nhật không rảnh mới lạ. Thôi nha tao off đây. Bye. Nói chuyện sau. Có gì tối làm ván game.

-Bóng đêm: Ok

Đó là một người bạn rất thân với tôi trên facebook – Bóng đêm. Tôi và cậu ấy tình cờ quen nhau trên Facebook, từ đấy chúng tôi trở thành cặp bạn thân ở thế giới ảo. Tôi và cậu ấy nói chuyện rất hợp, có lẽ một phần vì tài khoản của tôi lấy danh tính là con trai nên ngay từ lúc đầu cậu ấy đã nghĩ tôi là một đứa con trai rồi, nhưng phần lớn là có nhiều cách nghĩ và sở thích giống nhau, cụ thể hơn là game. Tôi nhiều lúc cũng nghĩ là nếu cậu ấy mà biết mình là nữ, lừa cậu ấy thì thế nào nhỉ, cũng sợ đấy... Cơ mà chuyện đã vậy rồi thì biết làm sao giờ...

Đang mải mê suy nghĩ bỗng có người lay lay vào cánh tay tôi:

-Ánh ơi, mày làm sao đấy? Ê này!

- À. Hả?

Tôi giật mình vì cái lay tới tấp của con nhỏ Linh. Nó lay gì mà dữ vậy, đau hết cả cánh tay.

-Mày nhìn cái gì ở điện thoại mà đơ ra vậy, có cái gì lạ à?Trông cái mặt đần thối ra – nó đăm chiêu nhìn tôi.

-Không không, có cái gì đâu...Ể, mày vừa bảo mặt đứa nào ngu đấy hả con kia? Tao lại đập một phát là mặt mày thành cái mặt đường ngoài kia bây giờ. –Tôi giơ nắm đấm lên nạt nó.

Sau lời đe dọa của tôi nó xanh mặt, lại bám lấy tôi toe toe cười:

-Thôi thôi, chị Ánh xinh gái. Em biết em nhỡ nhời rồi...

-Ừ. Biết thế là tốt em ạ. – tôi vỗ vỗ đầu nó như người mẹ dạy bảo đứa con.

-Nhưng mà tao cũng phải công nhận nhìn mặt mày ngu thật mà. Hê hê.

-Mày...Ờ đấy. Mặt tao ngu. –Tôi bực đẩy luôn nó sang một bên.

Thế rồi nó lại sấn vào tôi. Đấy, sắp sửa lại nịnh nọt đấy.

-À thôi, em không trêu chị nữa. Chị Ánh đại nhân, chị Ánh xinh gái tha cho em nha nha.

Nhìn cái miệng cong lên cùng đôi mắt long lanh chơm chớp như sắp đớp phải ruồi của nó là tôi không nhịn được cười:

-Rồi rồi, tao thua, tao thua.

Được đà nó cười xòa rồi với lấy cốc trà sữa hút sùn sụt. Tôi nhìn nó uống mà thấy sợ, nghiện trà sữa quá rồi. Chưa nói với các bạn đây là con bạn khắc cốt ghi tâm của tôi. Không khắc cốt sao được, nó là cái mầm mống chuyên lôi rắc rối cho tôi và luôn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn trước đống rắc rối đó. Xong chuyện là lại cười rồi dụ dỗ tôi. Chắc tâm với cốt tôi toàn là nó mất rồi. Nhưng mà kể ra thì không có nó cuộc đời tôi cũng mất phần đặc sắc phết đấy. Chúng tôi sinh cùng năm với nhau, nhà tôi thì có quen biết với nhà nó nên từ nhỏ đã chơi với nhau rồi. Đã vậy nó học cùng tôi từ mẫu giáo đến giờ mà. Chơi lâu như vậy nên 2 đứa phải nói là đi dép trong bụng nhau cả rồi, cái gì cũng hiểu, cũng biết, ngay cả những lúc mình xấu xấu là nó quay ra chụp trộm rồi đe dọa dìm hàng. Chắc trong máy của nó bây giờ có đầy cả một album lưu giữ toàn bộ những khoảnh khắc không dễ gì nuốt được của tôi mất rồi. Đấy thân quá mà, tốt quá mà.

Đang thương thân trách phận thì con Linh lại nói:

-Ê mày! Mày cứ lấy cái tài khoản Face đấy mà đi lừa tình con gái nhà người ta là đến ngày vỡ mặt chứ chẳng chơi.

-Biết sao được, tao lấy là nam thấy cũng ổn mà. Đi tán gái là niềm vui cả đời, tán cho cuộc sống nó thăng hoa phơi phới. Với lại nick này tao thấy đi nói chuyện với mấy thằng con trai nó sướng hơn, nói chung là nói chuyện rất hợp cạ như anh em chí cốt lâu ngày không gặp ấy.

-Mày toàn suy nghĩ lạ đời. Cứ như tao đây này, có bao nhiêu nhan sắc đem hết lên thả thính, bao nhiêu là tim, rồi lại được mấy anh đẹp trai comment, nhắn tin. Sướng thế mà mày lại chê. – nó bĩu môi.

-Mày cứ thả nhiều quá bao giờ thính lại bay ngược trở lại đấy. À mà tao thấy mày thả suốt ngày có ma nào dính đâu, toàn lớp mình nó vào dìm thôi đấy chứ.

-Mày phải để tao tự sướng chứ chưa gì đã kéo người ta xuống cái uỵch rồi. Mày đúng là cái con không có nơ ron mơ mộng mà. – nó hậm hực.- Thế mày vẫn còn nhắn với cái thằng bóng ma bóng đêm gì gì đấy à?

- Ừ, vẫn nói chuyện. – tôi vừa uống vừa trả lời nó.

- Hay tao tán nó nhở? Nghe mày kể tao cũng thấy đẹp trai mặc dù tao không biết mặt.

- Tán được thì mày tán. Nhưng nhắc trước là nó là boy lạnh lùng đấy, tán không dễ đâu.

- Tao thấy mày cứ giữ bóng đêm của mày đấy. À hay là... - nói đoạn nó nhìn tôi bằng ánh mắt rõ đểu.

- Giữ cái đầu mày đấy. – tôi bực mình thoáng chút bối rối mà chẳng biết tại sao? - Thôi bớt vớ vẩn đi, mày chỉ được cái suy diễn linh tinh là giỏi, tập trung vào công việc chính của mày kia kìa.

Lần này nó nhìn tôi còn đểu hơn lần trước, nó vừa ngồi hút trà sữa sùn sụt vừa cười man rợ nữa chứ. Khổ rồi, khổ rồi, con này chắc lại nên cơn hoang tưởng nữa rồi. Haizzz, khổ thân con bé.

Tôi vẩn vơ nhìn ra đường thấy cảnh hai cha con dắt tay nhau, vui vẻ với chùm bóng bay đầy màu sắc mà làm dòng hồi ức trong tôi chảy lại. tôi nhớ ba tôi. Ba tôi mất rồi. Ông ấy mất do bị tai nạn giao thông khi ông đang trên đường đón tôi đi học về. Đó là một ngày mưa tầm tã, tôi cứ đứng mãi ở cổng trường đợi ba đến đón, cho đến khi cô tôi đưa tôi đến bệnh viện để gặp ba lần cuối. Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể vậy mà ông ấy chẳng đợi tôi, ông ấy đã bỏ tôi mà đi. Tôi hụt hẫng, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt tôi. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, bà ấy ngất đi và hôn mê rất lâu. Em tôi còn quá nhỏ nên nó chưa biết gì. Còn tôi thì khóc đến khi nước mắt khô cạn. Ngày hôm đó, chính cơn mưa đã cướp mất đi người mà tôi yêu nhất trên đời, cướp mất đi hạnh phúc của gia đình tôi. Cũng bởi lẽ đó mà tôi rất ghét trời mưa...Sau khi ba mất, tôi không cho phép mình cứ buồn mãi như thế nữa, tôi phải cố gắng mạnh mẽ, phải trở thành một người trụ cột gia đình để đỡ đần mẹ, chăm sóc em. Tôi đã đi học karate, học các việc sửa chữa trong nhà để có thể bảo vệ, giúp đỡ mẹ và em. Tôi không cho mình khóc, không cho mình bỏ cuộc và luôn che lấp nỗi đau, sự yếu đuối của mình bằng nụ cười vì tôi không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho tôi, mình tôi chịu là đủ rồi.

Quá khứ lại ùa về, nó lại làm tôi phải suy nghĩ, lại làm tôi buồn nhưng chợt có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tôi giật mình trở về thực tại, theo phản xạ tự nhiên rút điện thoại lên alo. Ô, không có gì. Đang không hiểu gì thì tôi thấy con Linh bên cạnh đang cười khành khạch. Nó vừa cười vừa nói:

-Haha...haha... ôi ôi đau bụng quá. Chuông điện thoại của tao mà mày nghe làm gì. Ô hô hô. Ôi đau cả bụng...há...há...há...

Lại theo phản xạ nhìn xuống điện thoại của mình, đúng là không có gì thật. Ngượng. Tôi gãi gãi đầu rồi cười cười cho qua. Đúng là, mất hết cả hình tượng bao năm mình xây dựng. Khổ. May mà nhục trước mặt con Linh đấy chứ là người khác chắc phải tìm cái lỗ mà chui xuống mất.

Ngồi nhìn cái con giở ngay trước mặt cười xong tôi đến bực cả mình. Nó cứ ôm bụng kêu đau lên đau xuống.

- Cho chết, cười tao cho đẫy vào.

- Thôi tao cũng chịu hết nổi rồi, không cười nữa đâu.

Nói đoạn nó hít một hơi thật sâu, quệt nước mắt trên mặt rồi trở lại bình thường. Gớm có gì mà phải cười đến nỗi chảy cả nước mắt thế chứ, chỉ tưởng nhầm điện thoại thôi mà.

- Mẹ tao gọi về có việc bên nhà ngoại nên tao về trước. Mày có về luôn không hay ở đây chút nữa? – nó thu dọn đồ ngước lên hỏi tôi.

- Ờ, thế mày về đi, chốc tao về sau.

- Ừ. Thế nhá, tao đi trước đây. Bye bye.

- Ừ. Đi cẩn thận đấy nhá.

- Gớm khổ, tao có phải trẻ con đâu mà mày phải nhắc. Tao tự biết cẩn thận.

Vừa dứt lời thế là nó vấp luôn vào cạnh bàn suýt ngã sấp mặt may là còn chống tay kịp. Quả đấy mà chị Linh nhà ta thực hiện cú vồ ếch theo kiểu mặt tiếp đất mông chổng lên trời thì chắc tôi phải cười đến hết hơi mất.

- Đấy, đấy tao bảo rồi mà, dặn không thừa nhá con. – tôi nhìn nó mà tủm tỉm cười.

- Hì hì, lỗi kĩ thuật, lỗi kĩ thuật thôi mà. Thôi đi đây.

Thế rồi nó vừa suýt xoa vừa lấy xe đi về. Tôi nhìn dáng vẻ của nó lúc này vừa buồn cười vừa dễ thương. Đúng là hết nói nổi.

Ngồi lại một mình, tôi tựa đầu vào tấm kính lặng nhìn ra bên ngoài. Ngước lên bầu trời xanh vô tận, thả hồn theo những đám mây trắng đang trôi lững lờ, tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật lạc lõng. Chợt có hai chú chim bay lại gần, gõ gõ cái mỏ vào cửa kính rồi bay đi. Nhìn theo chúng tôi cười và thấy vui trở lại...

Tôi lấy quyển sổ nhật kí ba tặng tôi ra viết vài điều giản đơn của ngày hôm nay. Viết xong tôi đặt cuốn sổ xuống tiếp tục thưởng thức cốc matcha thân yêu. Ngồi được một lúc, thấy trời sắp mưa, tôi vội vàng lấy cặp ra về. Đi được một đoạn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra. Ôi thôi chết con rồi, quên quyển sổ ở quán nó mất rồi. Tôi tức tốc đạp xe lại quán, cầu trời đừng cho ai lấy hay vứt nó đi. Chắc tôi chết mất. Đến nơi, tôi chạy ngay vào quán không may xô luôn vào một người làm đồ trên tay người đó rơi hết xuống. Thoáng nhìn thấy cuốn sổ giống của mình, định hỏi nhưng lại nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tôi nhặt lại trả, xin lỗi rồi chạy luôn vào trong quán. Đến cái bàn vừa ngồi, nhìn lên nhìn xuống, không thấy đâu hết. Xong đã mất. Tôi chạy đến hỏi chị phục vụ thì chị ấy nói có một cậu thanh niên vừa cầm đi rồi. Vậy là tôi chạy ra ngoài tìm người vừa nãy mình xô vào, mong là người đó chưa đi quá xa. Thật may, hắn vẫn còn ở đó. Tôi chạy lại, gọi lớn:

-Này cậu kia, đứng lại cho tôi.

Nghe gọi hắn dừng lại, quay lại phía tôi. Tôi tức tốc chạy ngay đến chỗ hắn.

-Này cậu, cậu có thể trả lại tôi cuốn sổ cậu đang cầm không, nó là của tôi. – vừa nó tôi vừa chỉ tay vào cuốn sổ.

-Cậu nói cuốn sổ này là của cậu. Vậy bằng chứng đâu? Cậu đưa ra được thì tôi trả lại.

Nói xong hắn nhếch mép cười nhưng cũng có chút gì đó tức giận. Mà cảm giác như đang giận tôi ấy. mà thôi kệ đi, lấy được đồ đã.

-Đồ của tôi thì cần gì bằng chứng chứ! – tôi cãi.

-Tôi không quan tâm, cậu cứ đưa ra bằng chứng đây là của cậu thì tôi trả, còn không thì tôi đi.

-Cậu...

Tên này bị điên rồi, có mỗi cuốn sổ con con mà cũng muốn lấy. Hắn muốn có nó vậy đến thế cơ à.

Lúc này thực sự tôi đã rất mất kiên nhẫn, tôi bực tức nạt hắn:

-Cậu có lí lẽ không vậy, đồ của tôi thì nó là của tôi. Còn chưa nói cậu lấy đồ của người khác mà không đem trả lại, chẳng phải giống ăn cắp sao. Cậu mà không trả lại tôi thì cậu đừng có trách.

Tiếng quát của tôi "hơi to", theo tôi nghĩ là thế, đã làm cho một số người xung quanh chú ý. Nhưng giờ tôi chẳng còn quan tâm mấy thứ đó làm gì nữa, thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ có cuốn sổ trên tay cái tên điên khùng này thôi.

-Nói lại lần cuối, cậu có trả hay không?

-Không. – hắn vẫn ngoan cố.

- Vậy thì cậu đừng trách tôi.

Nói rồi tôi tung cước đá hắn, trong đầu tưởng tượng hắn sẽ phải quỳ xuống xin tha và trả lại tôi cuốn sổ. Há há há. Đang vui sướng trong mộng tưởng thì... Hả? Hắn đỡ được đòn của tôi sao? Tên này cũng học karate sao? Ngạc nhiên, tôi bước hẫng và...

-Oái...á...á...

Xong. Tôi vấp phải cục đá ở vỉa hè. Tôi sẽ trở về với đất mẹ thân yêu sao? Tôi cũng sẽ tiếp đất một cách ngoạn mục như con Linh suýt bị sao? Không muốn một chút nào? Có lẽ là nghiệp quật do tôi làm trái lời hứa với thầy là không dùng võ lung lung. Nhưng chợt một bàn tay đưa đến nắm lấy tay tôi, kéo giật tôi lại và... mặt tôi đập mạnh luôn vào một thứ vật cản phía trước. Đau, dập luôn cả mũi. Nhưng cũng may là nhờ nó, cái vật cưng cứng mềm mềm, âm ấm này mặt tôi mới không bị tàn. Chưa kịp định hình xem nó là cái gì thì một giọng nói cất lên:

-Còn định tựa đến bao giờ hả?

Tôi giật mình ngước lên thì ôi thôi lại là tên khốn đó sao. Hắn đỡ tôi à? Ngại, ngay lập tức tôi đẩy hắn ra, lùi lại về phía sau. Tim tôi lúc này cứ đập tưng tưng trong ngực, mặt thì nóng ran như bô xe máy chạy với công suất cao. Ô cái bọn này, định phản chủ à, có dừng ngay những biểu hiện thái quá này cho tao không hả? Tôi đang ngơ ngơ như con lai tơ thì một chiếc xe bus đỗ lại và hắn bước luôn lên xe. Trước khi bước lên xe hắn còn không quên nhìn về phía tôi, giơ giơ cuốn sổ và nhếch mép cười khỉnh bỉ. Cái hành động quái gì đang xảy ra vậy nè? Cứ thế mà đi luôn à? Bổn cô nương đây đã xong chuyện với nhà ngươi đâu? Chiếc xe bus di chuyển và có một con nhỏ đang giương mắt đứng nhìn... Chợt nhận ra có điều gì không bình thường ở đây thì... Hả...ả...ả...? Tên...tên...tên đó chạy mất rồi.

-Tên kia...đứng lại cho tôi...ôi...ôi

Tôi đã đuổi, đã lấy hết sức bình sinh ra để chạy theo nhưng không kịp. Sức người sao định được với sức xe cơ chứ. Và tôi đã mãi xa với cuốn sổ thân yêu. Em đi xa quá, sổ đi xa tao quá... Khóc không ra nước mắt ấy chứ.

Trên đường về nhà tôi luôn miệng chửi rủa cái tên vô lại đó, cái tên mắc dịch, ăn cắp trắng trợn, để bà mà gặp lại thì bà sẽ tứ mã phanh thây, cho voi rày ngựa xéo mày ra. Tức tức quá đi mà. Song cũng lại trách mình không đề phòng. Tại sao lúc hắn đỡ mình mình lại không giật luôn cuốn sổ chứ, lại còn bày đặt ngơ với chả ngác. Đúng là điên quá mà. Haizz...z....z...z    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro