CHƯƠNG 2: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





CHƯƠNG 2: ĐỤNG ĐỘ

Đứng giữa cánh đồng ngập tràn hoa hướng dương, tôi thích thú chạy nhảy khắp nơi. Tôi đã từng ước được đến một nơi ngập tràn hoa hướng dương và giờ đã thành hiện thực này, vui thật đấy. Tôi đến một gốc cây, nằm dưới bóng mát ngước nhìn bầu trời xanh với màu nắng vàng êm dịu và ấm áp. Đặt cuốn sách lên mặt, tôi muốn ngủ một giấc. Đang lim dim thì một giọng nói vang lên: " Anh ngồi cạnh em được không?". Tôi chưa hiểu gì, cũng chưa kịp đáp lại thì người đó đã ngồi cạnh tôi rồi. Tôi bỏ cuốn sách ra, nhìn xem đó là ai. Vừa đưa mắt nhìn thì một tia nắng chiếu lên gương mặt người đó. Anh ta nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh. Nụ cười hòa cùng ánh nắng thật đẹp, thật ấm áp. Nhưng khổ một nỗi là anh ấy đeo mặt nạ. Đang ngắm nhìn gương mặt đó thì một bàn tay với lấy giật cuốn sách của tôi. Hả, là tên khốn đó, lại định cướp đồ của tôi à. Tôi tức mình chạy theo, phải đuổi bằng cùng. Để tôi mà bắt được thì chỉ có nước mà sang bên kia song hành cùng bọn hắc bạch vô thường và ngắm diêm vương nhá. Nhưng sao lạ vậy chạy mãi mà vẫn không đuổi kịp hắn. A...a...a...tức chết đi mà...

-Aw...đau. Ai đẩy vậy?

Tôi giật mình, tỉnh dậy, ngú nga ngú ngớ nhìn xung quanh, à ra đây là phòng mình. Bị lăn xuống giường à. Mông lung một lúc mới nhận ra rằng vừa chỉ là giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Ui cha! Gãy lưng mất. Ngủ cũng không được yên, cũng tại cái tên đó, hết cướp đồ giờ ám luôn cả giấc ngủ của người ta, làm ngã đau gần chết. Điên mất. – Tôi đạp đạp cái giường cho bõ tức.

Thôi bỏ qua cái tên điên đó đi, đi đánh răng rửa mặt đã. Tôi phải vất vả lắm mới bò được dậy để lết đến nhà vệ sinh. Haizz, sáng sớm mà đã khổ thế này.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống nhà phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng. À còn quên một việc nữa là phải đi gọi cái thằng quỷ dậy nữa.

-Cho em 5 phút nữa thôi, hết 5 phút nữa em dậy.

Cái thằng vừa lăn lộn trên giường vừa xin tôi kia chính là thằng em của tôi. Nó à, nó tên Nguyễn Nam Duy, học lớp 7, kém tôi 4 tuổi. Đừng tưởng nó kém tuổi tôi mà nghe tôi như một đứa em mà nó á phải nói là toàn cãi tôi thôi, tỏ ra ta đây người lớn lắm. Nói là vậy nhưng nó cũng tôn trọng đứa chị này lắm, nhỏ nhưng cũng biết bảo vệ chị với đỡ mẹ(nói thế để cho nó sướng thôi chứ tôi học võ thì cần quái đứa nào bảo vệ). Thôi vào việc chính đã.

-Không 5 phút 5 phe gì hết, dậy ngay. Ô cái thằng này có dậy không thì bảo. Mày không dậy thì khỏi ăn nhá. Tao kệ mày đấy.

Tôi làm bộ đi, thế là nó cũng phải chịu bò dậy. Nó cũng chẳng muốn đi học với cái bụng đói đâu, với lại nó biết tôi nói là làm, đã nói không phần thì chắc chắn là vậy. Chị mày đây không hiền đâu à nha.

Nhìn nó khổ sở, mắt nhắm mắt mở bò tới nhà vệ sinh thấy mà buồn cười. Nhiệm vụ đã xong tôi xuống dưới nhà dọn đồ ăn sáng. Chưa xuống đến nơi mà mùi trứng ốp lết với bánh mì nó đã sộc vào mũi rồi. Ọt ọt ọt, bụng biểu tình rồi, nhanh nhanh rồi còn ăn. Tôi lật đật chạy đến, dọn đồ lên bàn ăn giúp mẹ.

-Trưa nay mẹ có về nhà ăn cơm không ạ? – vừa hỏi tôi vừa chôm miếng bánh mì lên nếm trước.

-Không con, dạo này đang nhiều việc, với lại còn chuẩn bị cho chương trình đặc biệt nên mẹ phải tăng ca. Mẹ ăn cơm ở cơ quan nên hai chị em ở nhà cứ tự nấu mà ăn. – mẹ nhìn tôi rồi lườm một cái. – Con gái con lứa ăn uống thế đấy.

- Hì hì, tại cái bụng nó cứ đòi mẹ ạ chứ con có muốn đâu? Nuôi mấy bé mỡ này cũng khổ lắm chứ ạ.

Quên chưa nói với các bạn, mẹ của tôi làm ở đài truyền hình, công việc cũng vất vả lắm, nhiều lúc phải thức đêm để làm nhất là vào mấy ngày lễ hoặc dịp kỉ niệm gì đó. Hai chị em tôi cũng lo cho mẹ lắm nhưng cũng rất tự hào về công việc của mẹ. Hai chúng tôi cũng thỉnh thoảng được mẹ cho đến đài truyền hình chơi và xem mấy cô chú làm việc. Đúng là đến xem tận nơi thì mới thấy để làm một chương trình hay thật là công phu.

-Thôi mẹ về đi mẹ, con muốn mẹ nấu, chứ mẹ để chị Ánh nấu ăn chán lắm.

Thằng Duy không biết từ đâu chui ra phán một câu xanh rờn làm mình tức ói máu.

-Mày chán thì khỏi ăn, tao ăn một mình. – tôi liếc xéo nó.

-Ề... Đây không thèm.

-Ờ mày nhớ mày nói gì đấy, trưa nay tao nấu thì cấm mà động vào biết chưa.

-Hứ.

Không biết nó có phải em tôi không nữa, không ngày nào mà nó không nói móc hay xỉa xói tôi được mà.

-Thôi hai cái đứa này, cứ nói được mấy câu là lại cãi nhau. Mẹ bận không về nấu cơm được, để chị nấu cho là được chứ sao. Mà chị nấu có làm sao đâu, ăn vẫn ngon mà con. – mẹ chính thức dập tắt chiến tranh.

-Đấy mày thấy chưa. Đúng là chỉ mẹ thấy được tài năng của con.

Tôi sung sướng chạy qua chỗ mẹ bóp bóp vai rồi cười khì khì nhìn sang cái bản mặt thằng em đểu của mình.

-Nấu chán thật mẹ ạ. Ngày nào cũng chỉ có thịt với rau, có nấu món khác đâu. Lười lắm mẹ ơi.

Nó lắc lắc đầu nhìn về phía tôi.

-Hứ, tao chỉ nấu thế thôi, mày ăn được thì ăn, không ăn luôn cũng được. Tao nấu cho ăn là tốt lắm rồi lại còn bày đặt.

-Rồi rồi, mẹ sẽ sắp xếp mấy hôm sau ở nhà nấu cơm trưa cho. Gớm khổ, lớn đầu rồi mà vẫn như con nít. – xong mẹ dí yêu một cái vào trán tôi rồi lấy đồ đi làm.

Ăn sáng xong tôi và thằng Duy đến trường. Lết được lên đến lớp tôi ngồi luôn xuống ghế, thở không ra hơi. Đấy sáng ngày nào cũng phải leo 4 tầng cầu thang thế này thì sớm mà đi gặp ông bà. Nguồn sinh lực đang cạn kiệt, máu đang gần hết thì con Linh chạy đến bàn tôi cầm theo chai nước lạnh:

-Này uống đi cho tỉnh, trông mày chẳng khác gì cái xác chết di động cả.

Nói rồi nó dí chai nước vào mặt tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi với lấy uống một hơi hết nửa chai. Chà, cuộc sống của con được cứu rồi. Linh ơi tao cảm ơn mày đã cứu mạng tao, ôi đấng cứu thế của đời con. Thấy tôi đã hồi sức, con Linh sán lại cạnh tôi mặt nai tơ:

-Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển về đấy. Không biết là trai hay gái nhỉ? Nhưng tao mong sẽ là một bạn nam thật là đẹp trai , cao to, chuẩn như mấy anh soái ca ngôn tình. Ôi mới nghĩ đến thôi mà đã sướng rồi. – èo, cái mặt nó bắt đầu phởn như đúng rồi.

Vừa nghe những lời con Linh nói xong mấy chị em trong lớp đã chạy bổ xô đến chỗ nó, cốc vào đầu nó một cái rõ đau:

-Mày chỉ suốt ngay trai trai thôi. Mày không nhìn xem xem cái lớp 11A1 này đực rựa đã nhiều vậy rồi mà mày còn ước thêm à. Mày có thương bọn tao không hả con kia? - Đây là lời nói của chị đại lớp này – lớp trưởng Thảo Trang xinh đẹp.

Nghe thấy nhắc đến, mấy thằng con trai lớp tôi nhao nhao, thằng Huy phản bác ngay:

- Ấy ấy, các bà phải tự hào khi được học ở một lớp toàn soái ca như chúng tôi chứ. Anh em chúng tôi cũng chịu khổ nhiều lắm đấy. Gái ở lớp không có mà ngắm toàn phải sang hàng xóm ngắm không à. Phải hiểu được cho nỗi khổ của anh em chúng tôi chứ. Đúng không anh em? – nó đưa mắt nhìn lũ đực rựa đang đứng hóng hớt đằng sau.

- Ờ, bọn tôi biết mấy ông khổ quá mà. Nhưng cũng phải xem xem, nhan sắc nghiêng nước đổ thùng thế kia thì mấy chị em tôi không ước mới lạ. – chị Hương hướng mắt ra tụi con trai châm trọc.

- Hết nói với con gái lớp này, nó mê trai quá rồi bỏ quên luôn anh em chúng ta. Nhan sắc ngời ngời này mà không nhận ra, cứ để trai đẹp ngoài kia làm cho mờ mắt. Haizzz, anh em mình khổ quá mà. – tên Long hấp than thở lắc lắc đầu rồi khoác vai tên Huy, kéo nhau ra ngoài cửa tiếp tục cuộc chơi.

Tôi hướng mắt nhìn mấy đứa con trai lớp tôi thấy mà buồn cười.

Bọn con trai vừa đi ra, cả lũ con gái trong lớp tụ tập hết vào bàn tôi chính thức "họp chợ" và chúng nó sẽ lôi đủ tất tần tật từ chuyện con chó nhà hàng xóm ị vạ đến những thứ cao sang hơn là bao giờ mới lên sống ở sao hỏa. Đấy phải gọi là kiến thức sâu rộng đến thế cơ mà.

Lí do mà tụi nó chọn bàn tôi làm địa điểm là vì nó nằm ở vị trí đắc địa nhất lớp: cuối lớp. Không phải tôi là trường hợp gì đặc biệt trong lớp hay cũng không phải là thành phần cá biệt mà do đầu năm khi cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, chẳng một đứa nào muốn ngồi bàn cuối ( bàn cuối là ngồi một mình một bàn đấy, xếp đủ hết ở trên rồi còn dư 1 đứa phải ngồi bàn cuối) nên tôi xung phong xuống ngồi luôn cho dễ bề hoạt động. Với lại tôi nghĩ một mình ngồi cuối cho thoải mái, không phải phụ thuộc vào ai, giống như con người dành được "freedom" đấy.

Thôi vào vấn đề chính, tụi con gái lớp tôi lại tiếp tục "họp chợ" về vụ thành viên mới.

-Tao nghe nói là đứa chuyển về lớp mình ấy hình như trước học ở trường quốc tế nhưng do bố mẹ chuyển công tác nên mới chuyển đến học trường mình. Mà hình như học giỏi lắm, thấy đồn là giành được học bổng gì gì ấy mà. - Trang trưởng vuốt vuốt cằm, giọng nguy hiểm.

- Ờ ờ, xong sao nữa? - Cả lũ con gái đồng thanh.

-Hết rồi. – lớp trưởng trả lời lại với giọng ngây thơ.

-Ui giời...ời....ời ơi, thế mà kể nghiêm trọng như đúng rồi. – tụi nó bất mãn chề môi mắng con Trang trong đó có tôi.

-Ế ế, tao...tao..ao biết này! – cái Thu hớt hải chạy từ cửa lớp vào.

-Sao sao? – cả lũ nhìn nó trông mong ánh mắt long lanh như mấy con lợn đói sắp được cho ăn.

-Chuyện là thế này... – giọng lại nguy hiểm rồi.

-Khoan đã...ã...ã... - giọng con Linh khủng bố vang lên.

-Lại chuyện gì nữa? Nó đang nói thì mày chặn họng. – cả lũ trách.

-Không, chuyện này quan trọng hơn. – cái Linh xua xua tay.

-Chuyện gì nói nhanh?

-Tao có ý kiến thế này, để gia tăng độ hấp dẫn cho câu chyện cũng như tăng sức khỏe cho cả người kể và nghe thì tao đề nghị xuống căn tin mua ít đồ ăn rồi hẵng kể tiếp. – nó nghiêm túc trình bày cái lí do gọi là quan trọng của nó.

Nghe nó trình bày xong cả lũ không thương tiếc đạp luôn nó xuống đất, nói:

-Cái con Linh lợn này, mày chỉ có ăn thôi hả? Làm mất hết cả hứng.

Nó đứng dậy cười hề hề, tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội:

-Thế tao nói sai à? Nhưng mà tao chỉ muốn tốt cho bọn mày mà. Thôi...ôi..ôi... đi đi mà.

Nó lại giở cái trò nịnh nọt ra. Nó chạy đến chỗ chị trưởng rồi lại đến chỗ tôi, thế là cuối cùng cũng phải chịu thua nó. Cả lũ con gái kéo nhau xuống căn tin. Đề cử một số thành phần ham ăn đi mua đồ và chắc chắn là có con Linh, còn số còn lại đến nhận bàn. Mọi việc xong xuôi, tất cả lại tiếp tục câu chuyện li kì mà không biết kì đến mức nào của bọn nó. Cái Thu đang chuẩn bị kể thì có tiếng ồn ào từ xa, một tốp bạn nữ chạy ra phía cổng. Chúng tôi thắc mắc đưa mắt nhìn theo thì thấy rất nhiều người tụ tập ở đấy. Và rồi một số chị lớp tôi đã bị sự tò mò làm lu mờ lí trí, vội vã vơ đống đồ ăn lên tay, chạy theo tiếng gọi của con tim ra cổng hóng hớt. Tôi thì tôi không ham mấy cái vụ này cho lắm nên định ngồi đây ăn tiếp thì con Linh chạy đến lôi tôi đi luôn, có kịp trở tay đâu.

-Thôi mệt lắm tao không đi đâu. – tôi nhăn nhó.

-Sức mày mệt cái gì, đi với tao hóng hớt tí chứ. – nó cắm đầu mà đi.

-Tao thấy có gì đâu. Tụ tập vào chỗ đấy làm gì cho nóng ra.

-Mắt mày tinh nhỉ, nhìn thế kia mà không có gì, không nói nữa đi nhanh lên nào.

Thế là nó lại tiếp tục lôi tôi xồng xộc về phía cổng trường. Sao tôi lại có con bạn thân nó dã man thế này hả trời. Đến nơi, đã thấy tụi lớp trưởng đã ở đấy, chúng nó kéo tôi vào chỉ tay ra hướng cổng:

-Bạn mới lớp mình đấy! Đẹp trai dã man.

Tôi đưa mắt nhìn, thấy một bạn nam dáng người cao, dáng chuẩn soái ca đấy chứ. Mặc áo sơ mi trắng, quần đen đi giày nike trắng đang đứng cạnh chiếc xe máy cup màu trắng nốt, bạn này có vẻ cuồng trắng à nha, để xem nhan sắc thế nào. Tôi đưa mắt lên, ừm ừm da trắng, mũi cao, lông mày rậm, tóc để kiểu đầu nấm, trông mặt hơi hơi lạnh tí nhưng theo tiêu chuẩn thì cũng có thể xếp vào danh sách hot boy, đẹp trai. "Nhưng mà trông bạn này quen quen à nha, hình như gặp ở đâu rồi thì phải". Tôi nhìn hắn, vuốt cằm ngẫm nghĩ và rồi nỗi căm hận xuất hiện trong đầu tôi. Nhớ ra rồi, cái tên khốn đáng ghét ăn cắp đồ giữa ban ngày đó. Không thể chịu đựng được nữa, tôi chạy luôn đến chỗ hắn nói đủ để hắn nghe:

-Tên kia, trả lại ngay cho tôi cuốn sổ. Đây là ở trường nên tôi không muốn làm lớn chuyện, liệu hồn mà trả đi, cậu mà như lần trước thì đừng có trách tôi ác.

Hắn nhìn tôi nhếch mép cười rồi ghé sát mặt tôi nói:

-Không trả đấy, làm gì được nhau nào?

Tôi nhịn hắn đủ rồi đó, tên này không dùng biện pháp mạnh là không được mà.

- Nói một lần nữa, có trả không?

Lần này, tôi thực sự nói rất to và quên mất rằng mình đang đứng ở trung tâm đám đông. Vừa nhận ra là mình đang bị hớ thì:

- Ê! Ánh, mày làm gì thế? Có chuyện gì à? – con Linh đứng đó vẫy vẫy tay, nhướn người ra hỏi tôi. Tôi nghĩ chắc chắn đây cũng là câu hỏi của tất cả mọi người có mặt ở đây vì nhìn mặt đứa nào đứa nấy ngơ ra thế kia cơ mà.

- À à, không có gì đâu. Mình nhận nhầm người ý mà. Hì hì. – tôi thanh minh, xua xua tay rồi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể để đỡ hiểu lầm mà nghĩ này nghĩ nọ.

Nói rồi tôi rời khỏi chỗ hắn nhưng cũng không quên giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình và mắt hắn lên đe dọa: "Cậu coi trừng tôi đó". Hắn cũng chẳng vừa, làm kí hiệu ok như muốn thách thức tôi vậy. Rồi, nếu đã không sợ thì tôi đây sẽ chiều. Tôi quay lưng đi về lớp và một cuộc chiến chính thức nổ ra.

A.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro