CHƯƠNG 3: Khẩu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 3: Khẩu chiến

Lết xác được đến lớp thì trống cũng đánh. A...a... ông trời ơi, sao ông bất công với con vậy, con còn chưa kịp thở mà ông đã bắt con học rồi sao? +_+

Đời tôi hôm nay đúng là tàn mà. Than thở là thế nhưng vẫn phải học, cũng may tiết đầu là tiết Tiếng Anh của cô Yến và cũng là cô chủ nhiệm lớp tôi. Đây là tiết học tôi thích nhất vì không những vừa được học mà còn được nghe kể rất nhiều chuyện hay, nói chung học tiết của cô chủ nhiệm lúc nào cũng vui hết. Vừa ngồi được vào chỗ thì cô chủ nhiệm bước vào. Chị Trang trưởng hô cả lớp đứng dậy hô to: " Chúng em chào cô ạ", đứa nào đứa nấy đều đứng khoanh tay trước ngực chào rõ to, y như học sinh cấp 1. Buồn cười đúng không, nhưng đây cũng là kiểu chào duy nhất dành cho sếp lớp tôi thôi. Cô Yến cười cười, gật đầu cho cả lớp ngồi xuống. Đợi cả lớp ổn định xong cô bắt đầu nói:

- Lớp ta hôm nay có một bạn mới chuyển về, do công việc của bố mẹ nên bạn ấy cũng theo học ở đây luôn. Cô mong rằng cả lớp sẽ chào đón và giúp đỡ bạn ấy. Nào, em vào đây đi.

Cả lớp cùng hướng mắt ra cửa lớp, vỗ tay nồng nhiệt, trong đó tất nhiên là cũng có tôi rồi, vỗ như chưa từng được vỗ ấy chứ. Nhưng khi được rõ gương mặt của người "bạn mới" ấy thì.......Không...ông...ông...! Sao mình lại quên được chứ nhỉ? Hôm nay lớp mình có bạn mới, mà tên khốn đó trước giờ chưa học trường mình, vậy mà tại sao mình không nhận ra là tên đó là cái người mới chuyển đến lớp mình chứ? Ôi thiên địa, thánh thần Ala hỡi, con phải học chung với kẻ thù không đội trời chung này sao? AMEN...

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lửa cháy ngùn ngụt. Giờ tôi chỉ ước có thể nhảy đến mà cấu xé tên đó ra thành trăm mảnh thì may ra mới hả được giận. Ánh mắt hắn chạm ánh mắt tôi, lại cái vẻ thách thức đến điên người. Tôi và hắn đang chính thức đấu võ mắt, nhìn nhau như muốn rớt cả hai con mắt ra ngoài, đã thế vẳng vẳng đâu đây tiếng sẹt sẹt điện xung quanh. Đang chiến rõ gay go thì hắn khinh khỉnh cười một cái rõ đểu rồi nhìn ra chỗ khác. A...a...a, tức chết đi mà! Tôi tức tối giậm chân bình bịch xuống nền nhà, nghiến răng ken két. Khổ thân em nó khi phải chịu trận thay cho cái tên trời đánh kia.

- Mày sao thế Ánh? À chắc nhìn thấy trai đẹp là hồn vía bay hết rồi hả? – thằng Long hấp quay xuống hỏi tôi. ( cái thằng này ngồi ngay trước bàn tôi )

- Bay cái đầu mày? – tôi cầm quyển sách gõ luôn vào đầu nó. Đang tức thì cứ chọc vào bà.

- Ui cha. – nó nhìn tôi ai oán. - À mà cũng phải ha. Tao đẹp trai thế này mà hồn mày đã bay đâu, huống chi là thằng đó. – lại tự phởn rồi.

- Ừ ừ mày đẹp trai quá cơ. Thôi quay lên đi cho tôi nhờ.

Nó bắt chiếc mấy soái ca trong mấy phim ngôn tình cười lạnh một cái rồi quay ngoắt mặt lên. Tôi nuốt đánh ực cơn buồn nôn đang dâng đến tận cổ rồi cố gắng cười "duyên" với nó một cái cho nó đỡ vỡ mộng.

Hiện tại bây giờ, cả lớp tôi đứa nào đứa nấy tập trung nghe cái tên "cướp đồ" kia giới thiệu trên bảng. Tôi ấy à...tức thì vẫn tức nhưng vẫn phải nghe chứ. Nghe để biết địch biết ta, sau này còn lựa đường mà đối phó.

Hắn đeo ba lô, đứng giữa lớp bắt đầu màn giới thiệu theo tôi là quá dở người:

- Chào các bạn, mình tên là Trần Nguyên Bảo, mình mới chuyển đến nên mong các bạn giúp đỡ tận tình, tận tâm, tận tụy, tận tim gan phèo phổi gì cũng được nhưng đừng giúp đến tận số là được. Hì hì.

Nói xong hắn nhìn cả lớp rồi cười một nụ cười khoe hết cả hàm răng. Xì...ì...ì...ì...có mỗi hai cái răng khểnh thôi mà cũng phải khoe, đẹp lắm đầy mà khoe. Bà đây mà chạy lên được thì bẻ quách đi cho hết cái khoe.

Cả lớp nghe hắn giới thiệu xong đều cười ồ lên, vỗ tay hưởng ứng rầm rầm. Nghe có vẻ hắn được lòng cả lớp rồi. Các bạn của tôi ơi, đừng để vẻ ngoài của hắn lừa, hắn chính hắn đã ăn cắp đồ của tôi một cách trắng trợn đó có biết không. Tức quá chả làm được gì nên tôi đành ngó ra cửa sổ ngắm cái khác, nhìn hắn chỉ tổ ức chết thôi.

- Vậy giờ cô xếp chỗ ngồi cho em. Hmm, để xem nào, rồi em ngồi bàn bạn Ánh đi. – cô chỉ tay về phía tôi.

Vừa nghe cô nói xong câu đó, như có tiếng sét đánh cái đoàng bên tai, thần kinh gần như tê liệt.

- Thưa cô, sao cô lại để bạn ấy ngồi cạnh em ạ, cô cho bạn ấy ra bàn khác đi cô. – tôi một mực từ chối.

- Thế em xem còn bàn nào không? – cô hỏi một câu mà như ép tôi vào đường cùng.

- À thì... nhưng cô có thể cho vào chỗ bạn khác mà, đúng không bọn mày?

Nói rồi tôi quay ra nhìn cả lớp bằng con mắt lấp la lấp lánh đầy mong chờ. Nhưng khổ nỗi là đứa nào đứa nấy mặt giả ngơ nhìn đất nhìn trời, lại còn bơ tôi nữa chứ. Bạn bè thế đấy, anh em gặp nạn mà cấm giúp ích được gì.

- Ui giời, mày ngồi với bạn mới có sao đâu, nó hiền thế kia ăn thịt được mày chắc. À mà không đúng, tao nên lo cho thằng Bảo hơn à, không khéo mày ăn thịt nó trước chứ chẳng chơi. – nó phán như thật.

- Im, để yên tao xin, còn chẽo vào nữa là cắt mỏ đấy. – tôi chỉ tay, liếc nó một cái cháy mặt.

Đã không giúp đứa bạn "tốt"này thì thôi mà giờ cả lớp đứa nào cũng lăn ra cười tôi với thằng Long. Tủi không để đâu cho hết.

- Thôi cả lớp trật tự. Ánh, sao lại không cho bạn ấy ngồi được, em ghét bạn à?

Cô hỏi vậy chẳng lẽ em phải nói huỵch toẹt ra là em ghét hắn, ghét đến thấu xương tận tủy sao?

- Dạ không ạ. – đành ngậm bồ hòn làm ngọt ngồi xuống.

- Không ghét là ngồi được rồi. Bảo, em xuống chỗ đó ngồi với bạn đi. – cô đưa ra thánh chỉ.

- Vâng...Nhưng cô ơi... - tôi bất mãn định xin tiếp.

- Xong rồi, không nhưng nhị gì hết. Ta vào tiết học hôm nay. – cô đáp lại tôi bằng đôi mắt nghiêm nghị nên tôi không giám ho he gì nữa. Một khi cô mà đã đưa ra thánh chỉ thì không có đứa nào dám không nghe. Lệnh trời mà.

Quay về thực tại , tên đó đã ngồi chình ình ở bàn tôi rồi đây này. Có ai hiểu được cảm giác phải sống cũng một đất với cái đứa mình ghét cay ghét đắng hay không, bởi lẽ một đất không thể có hai vua.

Chưa kịp làm gì thì từ đâu bay tới một chồng sách, chiếm mất nửa lãnh địa của tôi. Núi lửa phun trào, nham thạch tứ tung. Trái với trạng thái của tôi,lúc này hắn bình chân như vại, ngồi ngoan như con cún lắng nghe cô giảng bài, không màng xem thái độ của đứa "bạn cùng bàn" của mình ra sao. Tôi tức muốn vả vào cái mặt giả nai kia của hắn vài trăm phát, cơ mà sự thực lại chả thể làm được.

Thượng sách không kịp nghĩ ra thì đành phải dùng đến hạ sách. Tôi mon men cái tay lại gần cái đống sách "cao lênh khênh" của hắn đẩy "nhẹ" một cái, thế là đã thành công trong việc dọn gọn gàng được hai phần ba lãnh địa của mình.

- Này! Cậu làm cái quái gì thế?

Tôi quay ra nhìn hắn với một vẻ mặt nai tơ nhất có thể, mỉm một nụ cười "thân thiện":

- Hả, cậu bảo gì mình cơ?

-Tôi nói tại sao cậu lại chiếm hết phần bàn của tôi?

- Ơ, thế á, mình đâu có làm gì đâu. Mình chỉ dọn sạch chỗ của mình thôi mà.

Tôi nói như thể điều đó là tất lẽ dĩ ngẫu. Đầu tôi lúc này đang cười khà khà sung sướng khi nghĩ hắn sẽ tức ói máu mà chẳng thể làm gì được tôi. Cơ mà chưa kịp vui ra mặt, sự thật thì luôn mất lòng người, hắn để kệ như thế, một miếng tức cũng không có và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi đơ ra như tượng nhìn hắn, cảm giác những gì mình làm vừa rồi đổ sông đổ biển. Tôi làm để hắn tức nhưng ngược lại "chưởng" tức tôi tung ra lại bay ngược lại vào tôi mới đau chứ. Thề, cay thực sự.

Đầu óc đang mòng mòng như mối tơ vò về cái sự "ngu" vừa rồi thì bỗng dưng hắn nói:

- Chia bàn.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

Hắn không nói gì chỉ hướng mặt lên chỗ cô Yến ý nói: cứ lựa lựa cô giáo mà sống.

Hắn tung ra đòn quyết định như thế thì có 10 tôi cộng vào cũng chả dám làm gì được. Vậy là tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong và chấp nhận chia bàn trong sự đau đớn.

- Ai để tay, hoặc bất cứ thứ gì sang lãnh địa của người kia thì phải chấp nhận hình phạt của người còn lại.

Tay hắn vừa cầm cái bút xóa vạch đường biên vừa thao thao bất tuyệt cái luật lệ của hắn. Tôi cũng không chịu thua đáp trả:

- Ok, tôi chấp hết. Để xem ai sẽ phải quỳ dưới chân ai.

Hắn nhìn tôi, chả nói gì chỉ nhếch mép cười đểu một cái rồi quay đi. Rõ ghét.

Tiếng trống vang lên tùng tùng tùng. Thôi, thế là hết toi một tiết mà chả được cái gì vào đầu. Đúng là dính vào tên này chả có gì tốt đẹp cả. Haizzz....

Vừa ra chơi cái là một lũ kéo xuống bàn tôi. Khỏi phải nói cũng biết mục đích của chúng nó xuống đây là gì rồi. Thằng Huy chạy đến ngồi cạnh hắn, hồ hởi khoác vai:

- Bảo này, chuyển đến lớp này rồi thì từ bây giờ anh em chúng ta là anh em tốt, có phúc cùng hưởng có họa tự chia. Sau này có chuyện gì thì cứ nói anh em giúp đỡ hết không phải lo tận số đâu. Hề hề.

Thằng Huy vừa nói vừa vỗ vào vai hắn đôm đốp.

- Đúng rồi đấy, có khó khăn gì thì cứ nói các bạn sẽ giúp đỡ. – lần này là chị Trang trưởng.

Hắn cười đáp lại: " Ừ "

- À mà quên chưa giới thiệu hội tụi này. Tớ là Thảo Trang, là lớp trưởng, cậu có thể gọi tớ là Trang trưởng cũng được. Còn cái thằng da trắng như trứng gà bóc kia là chị Huy cùi, đằng sau hắn là chị Long hấp, chẳng được cái tích sự gì chỉ được cái cao như cái sào chọc ba chấm với cả lắm mồm thôi... - chị Trang trưởng nhanh nhảu giới thiệu.

- Này bảo ai là chị đấy. – cả hai thằng đồng thanh.

- Trật tự để tao nói hết xem nào. Cứ thích chặn họng trẫm là sao nhỉ. Mà gọi mấy ông như thế cho tình hình dân số nó cân bằng.

Hai thằng chỉ "ơ"một tiếng, bất mãn không nói được gì. Chị Trang với mấy đứa chúng tôi thì nhìn hai thằng đó mà cười ha hả. Nghiêm túc lại chị Trang tiếp tục:

- Tiếp, đây là...

- Tớ là Linh . Rất vui được làm bạn với cậu. – chị trưởng đang định nói thì con Linh chặn họng luôn. Cái con này, đúng là cái tội mê giai không thuốc chữa.

Chị Trang chỉ nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Tôi thì quá quen với kiểu này rồi nên chỉ nhìn chị Trang vỗ vai đồng cảm thôi.

- Đấy là cái Linh, chắc nhìn thôi cậu cũng hiểu nó như thế nào rồi đấy. Đằng sau nó là Thu, hiền nhất hội. Kia là Hương. Còn cái con ngồi cạnh cậu chắc cũng biết rồi nhỉ. Con Ánh này chỉ được mỗi cái là suốt ngày nhăn răng ra cười,ai mà đang buồn chỉ cần nhìn nó là lại vui ngay, chỉ là cười lắm nên đôi lúc tưởng nó bị điên lâu năm giờ mới bộc phát. À với lại cũng gọi là đứa vừa có nhan sắc lại vừa có võ nên chị em đây cũng được nhờ.

Nói xong câu này chị Trang liếc sang vẻ cười cười. Tôi liếc tên Huy với Long đang bụm miệng cười đằng sau. Chị Trang ơi là chị Trang, có cần phải lôi em ra kể xấu lộ liễu thế không? Cơ mà, không hiểu kiểu cười này có ý gì nữa không đây?? Nhưng cũng may là còn khen người ta được một câu. Tạm thời bỏ qua cho nó không thèm tính sổ.

Không phải tự luyến, chứ tôi cũng thấy mình không phải là xấu. Bọn lớp tôi hay khen là tôi dễ thương, với lại tụi nó thích nhất là bẹo má tôi. Chúng nó cứ nói là má tôi véo rất thích. Chúng nó đem cái má của tôi ra làm trò tiêu khiển mỗi ngày. Không biết sau mấy năm cấp ba này hai má tôi có thành má như con chó mặt xệ không nữa. Chưa biết chừng thành thật đâu à nha. Nhiều lúc dở người cũng thử véo má mình xem thế nào mà chúng nó thích thế nhưng có thấy thích gì đâu?

Bỗng thằng Long chen ngang:

- Này hay chốc về, nhóm ta đi tà tưa đi, coi như là chào đón thành viên mới nhập hội. Bảo thấy thế nào, đi không?

- Ừ, vậy lát nữa đi. – cả lũ đồng tình.

- OK. Quyết định vậy ha.

Bàn bạc xong thì cũng vừa lúc vào lớp, cả lũ lật đật kéo nhau hết về địa phận của chúng, giờ còn mỗi tôi với hắn. Haizzz, lại phải nhìn cái bản mặt này. Tôi quay ra liếc hắn thì thấy trong cặp hắn có cuốn sổ của tôi. Thế là tôi chìa tay đòi hắn:

- Trả cuốn sổ cho tôi.

- Không. – hắn đáp gọn.

- Đồ của tôi sao cậu cứ phải giữ làm gì, chẳng liên quan gì đến cậu cả.

- Tôi thích được không? Nếu cậu muốn lấy lại thì tự tìm cách mà lấy đi. Tôi không cản.

Thái độ gì đây hả trời! Đồ của người ta mà hắn làm cứ như là đồ của mình vậy. Không biết cái tên này bị làm sao hay không nữa.

- Tôi chẳng sao phải làm thế cả. Đồ của tôi thì cậu bắt buộc phải trả lại tôi. – tôi phát bực.

- Tùy cậu, cứ lấy được đi rồi hãy nói. – hắn nhếch mép cười.

Hình như cái miệng hắn sinh ra chỉ để nhếch thôi hay sao ấy.

Chịu đủ từ sáng rồi đấy, không thể nhịn được nữa, thế là tôi giành luôn cái cặp trên tay hắn. Vậy mà hắn nhanh hơn đưa luôn cái cặp sang bên kia. Tôi thì chỉ chăm chăm giật cho bằng được cặp của hắn. Hình ảnh hiện tại bây giờ là có hai đứa to xác đang giành nhau cái cặp ở cuối lớp trông cứ như trẻ con đòi giành kẹo cho bằng được. Tình hình diễn ra có vẻ rất gay cấn, không ai chịu nhường ai và một bên trông có vẻ yếu thế hơn. Không ai khác ngoài tôi. Hắn cậy mình cao mà cứ rướn tay lên hết cỡ để tôi phải chật vật với lấy.( Lúc này là hắn lấy quyển sổ ra rồi, chứ làm gì có thằng nào ngu cầm nguyên cái cặp giơ lên cho mỏi tay, với lại để như thế thì dễ giành quá còn gì). Một đứa cao 1m60 lại phải đấu với một đứa cao tầm m80, thử hỏi xem thắng bằng cách nào đây?

Cứ mải đôi co với hắn mà không biết rằng có bao con mắt đang hướng về phía chúng tôi, đến khi:

- E hèm! Các cô cậu định đôi co nhau đến bao giờ, có biết vào lớp lâu rồi hay không? Hay thích đứng phạt để tôi còn xem xét này.

Tiếng này không ai khác là cô Thanh dạy toán, nổi tiếng khó tính nhất trường, để cô mà điên lên chỉ có đi vào chỗ chết. Vậy nên không một đứa nào trong trường dám cãi lời hoặc nói chuyện trong giờ của cô cả. Thế mà...

Hai đứa chúng tôi dừng lại, quay ra nhìn thì thấy cô Thanh đứng trên bục giảng và hàng chục con mắt đang nhìn chúng tôi cùng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Tôi bất giác hạ tay xuống, đứng nghiêm rồi xin lỗi cô. Hắn cũng cúi đầu xin lỗi. Cô gật đầu nhắc nhở rồi cho hai chúng tôi ngồi xuống. Tôi gãi đầu cười hì hì nhìn cô và cả lớp rồi an tọa.

Đã yên vị, tôi quay ra nói chỉ đủ cho hắn nghe:

- Cậu cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ lấy được! Nhớ đấy! Tôi không để yên cho cậu đâu.

-.... – hắn bơ tôi.

- À còn một điều nữa. Tốt nhất thì đừng có mà mở ra đọc của tôi, không hậu quả để lại không nhẹ đâu.

Lần này hắn lại nhếch mép nhưng hình như có chút gì đó cười cười. Cười quái gì chứ. Hắn nghĩ tôi nói cho vui thôi à. Đúng là cái đồ thần kinh.


THÔNG BÁO NHỎ: Do mình đang cố gắng sửa lại nội dung truyện nên bạn nào đang đọc đến chương này hãy khoan đọc chương sau và đợi mình cập nhật truyện ạ. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.

A.T_Black

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro