CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Địa điểm: quán trà sữa gần trường

Sau khi tan học là cả bọn lôi nhau ra đây với mục đích rất to lớn đó là: chào mừng thành viên mới. Đấy là mục đích rất vĩ đại mà chị Trang trưởng với ông Long hấp nêu ra. Hiện tại, tôi đang ngồi thưởng thức cái bánh kem dâu ngon lành. Nói thì nói thế thôi chứ thực ra tôi đang tức đến nỗi miếng bánh nát ra gần hết. Nguyên nhân sâu xa ở đây chính là hình ảnh phía trước tôi: hắn – tên đáng ghét Nguyên Bảo. Hắn giờ đang được tụi nó hỏi han, kể chuyện, cười nói vui vẻ, bỏ mặc tôi ngồi bơ vơ thế này đây. Hu hu, sao tôi lại có tụi bạn thế này chứ, có mới nới cũ đây mà. Haizz , giờ con thân tàn ma dại rồi nên không cần con nữa rồi chứ gì. Mà cũng không hẳn là chúng bỏ mặc tôi không nói gì. Có đấy! Chúng nó có nói với tôi hẳn một câu: " Mày ăn gì tự gọi, chốc tiền ai người đó trả". Đấy quan tâm thế cơ mà...à...à.

Thế là hiện tại tôi đã gọi 2 cốc trà sữa( đã uống hết) và một cái bánh kem đang ăn giở. Ăn nhiều vậy rồi mà chúng nó cứ ngồi nói chuyện với hắn, có mỗi cốc chè mà ăn mãi không hết làm tôi phải ngồi chờ dài cổ. Cũng có chút chạnh lòng chứ, ai đâu rủ nhau đi chơi mà để người ta bơ vơ một mình thế này chứ. Tôi cũng buồn và cũng sợ. Sợ rằng sẽ có một ngày chúng nó quên tôi, bỏ tôi mà đi, không còn chơi với tôi nữa. Lòng tôi nhiều lúc bất an như vậy lắm, hay nghĩ ngợi lung tung hẳn vì một điều tôi không muốn mất thêm một ai quan trọng đối với tôi nữa, không muốn chút nào. Cổ họng tôi nghèn nghẹn nhưng tôi không muốn khóc, không muốn ai thấy tôi buồn, nên tôi đành quay ra ngoài cửa sổ ngồi ngắm cảnh. Nhiều lúc cũng thấy mình giở, đa sầu nghĩ ngợi cho lắm vào. Nhưng tôi lại không biết rằng có ánh mắt của ai đó vẫn đang chú ý đến tôi, nhìn tôi mà lo lắng.

Đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ được một lúc thì có tiếng gọi lớn cùng cái lay người. Cả lũ gọi tôi từ nãy đến giờ mà tôi không để ý. Tôi bất giác quay lại, chúng nó nhìn tôi:

- Mày làm sao mà ngơ người ra thế? Đứng dậy đi về thôi. – cái Hương giục.

Tôi chỉ gật gật đầu rồi xách cặp đi về. Ra ngoài, tưởng rằng con Linh nó sẽ cùng tôi về thì nó lại nói nó có việc bên ngoại nên không đi cùng về được. Thế là bây giờ tôi phải một mình đi về nhà. Đã buồn sẵn rồi mà không ai đi về cùng, kể cũng chán. Trưa nắng rát mà tôi lại không muốn đạp nhanh để tránh cái nắng như mọi người. Tôi nản, cứ mãi suy nghĩ, đi thì cứ như bò ra đường, chân còn không muốn đạp nữa. Một làn gió mạnh làm bay chiếc mũ rộng vành trên đầu tôi. Gió khô rát thật. Tôi dựng chống xe chạy lại lấy mũ thì tôi thấy có người đang nhặt nó. Tôi chạy đến người đó đưa cho tôi. Định nhìn người đó rồi cảm ơn thì... lại là tên chết bầm đó. Hay thật đấy, lúc nào cũng dính với tên này là sao vậy trời.

- Cảm ơn. – tôi lấy chiếc mũ, cảm ơn qua loa rồi đi.

Hắn không nói gì. Tôi gạt chân chống xe rồi leo lên đi luôn. Vừa đi tôi vừa quay lại để ý xem hắn thế nào thì thấy hắn đi ngay sau tôi. Thấy nghi nghi à nha, hắn đi theo tôi sao? Tôi giả bộ đi chậm để xem tình hình thế nào. Về gần đến nhà rồi mà hắn vẫn bám theo tôi. Bực tức, tôi nghĩ hắn theo dõi tôi. Thế là có con dừng ngay con xe lại đợi hắn đi đến mà nó không biết rằng chính nó đang tự gây ra lỗi nhục cho mình.

Hắn vừa đi đến là tôi chặn ngay đầu xe hắn lại, đứng chỉ tay vào hắn:

- Sao cậu cứ đi theo tôi là thế nào? Theo dõi tôi chắc?

-... - hắn không nói gì chỉ hơi cười cười.

- Bơ lời nói của tôi sao? Mà thôi tôi không quan tâm, cậu mà cứ đi theo tôi như thế nữa thì đừng có trách. À quên nữa, tôi nhất định phải làm cho cậu phải trả lại tôi cuốn sổ.

Nói rồi tôi quay lưng đi luôn mà chẳng để ý là có người đang tủm tỉm cười sau lưng mình. Tôi hậm hực lên xe đi tiếp thì thấy hắn cũng định đi thì tôi quát:

- Đứng yên đấy, cậu mà theo tôi nữa là tôi báo cảnh sát đấy.

Hắn nghe tôi quát thì nhếch mép cười chìa bàn tay ra phía trước ý bảo tôi đi. Còn hắn lại dựng xe, ngồi đấy. Rõ vẻ đang muốn trêu tức tôi mà. Tôi leo lên xe cố gắng đạp thật nhanh, vừa đi vừa quay lại xem hắn còn theo nữa không.

Về được đến nhà thì tôi trông chẳng khác nào một con điên. Tóc tai thì bù xù, bê bết nhễ nhại, người đầy mồ hôi, lưng áo thì ướt hết, thở không ra hơi. Tất cả đều tại tên đó hết làm cho mình phải đạp không khác gì tên tội phạm bị truy nã.

Dắt được cái xe vào trong cổng thì thằng em tôi ngồi ở phòng khách đã vọng ra:

- Chị mới ngã ở đâu hay sao mà trông thảm thế. Người đã không ngắm nổi rồi mà... - nó nói lấp lửng.

- Mày không ngắm được thì thôi tao mượn mày chắc. Chị mày đang mệt đứt hơi ra đây mà không lấy cho cốc nước thì thôi lại còn ngồi đấy mà chê này chê nọ. Đã thế nhịn cơm luôn nhá! – tôi dọa.

Mệt mỏi, tôi nằm phịch xuống ghế, chẳng thèm so đo với nó nữa. Thế rồi mà cái thằng đấy cũng đi vào tủ lạnh lấy cho tôi cốc nước ép uống. Kể ra mày cũng còn thương chị mày. Mà không biết nó tốt thật hay là sợ không được ăn cơm nữa đây. Thôi kệ, có nước cho tôi uống là được rồi. Hì hì.

Hồi phục được sinh lực, tôi đi chuẩn bị cơm trưa. Tầm 30 phút là tôi đã có một bữa cơm thịnh soạn thịt, cá, canh riêu đầy đủ. Nhanh như vậy cũng nhờ thằng em quý tử kia ra phụ giúp. Trông ngoài mặt thì nó không quan tâm nhưng tôi biết nó không muốn để tôi vất vả.

Ăn cơm xong thì cũng đã gần 12 giờ, thằng em tôi thì đem bát đĩa đi rửa còn tôi leo lên tầng đánh một giấc. Chiều nay không học nên tôi có thể ngủ đã đời. Đặt báo thức tôi chạy ra bế boss nhà tôi lên giường ngủ. Chưa nói với các bạn, boss của tôi cực kì cute à nha. Nó thuộc giống mèo Anh lông ngắn, màu vàng trắng. Tôi yêu nó lắm, nó cũng rất quý tôi. Từ lúc ba mua nó về cho tôi thì tôi đã thích ngay rồi, đặt cho nó một cái tên rất chi là thân thương: Cún. Mọi người cứ cười tôi nói mèo mà lại đem tên chó ra đặt. Nhưng thế mới đặc biệt chứ! Đúng không? Cún khôn lắm và cũng nhiều lúc chảnh lắm cơ. Tôi mà mắng nó cái là nó lủi luôn ra một góc nằm im. Cả ngày hôm đấy là không thèm ăn luôn. Tôi thì lại lo nên đành xuống nước ra dỗ em nó rồi đem đồ ăn nó thích gạ gẫm bã hết cả mồm mới chịu ăn. Nhiều lúc bực mà không sao làm gì được nó đấy, bắt nạt chủ quá mà. Nói thì nói vậy chứ tôi rất rất yêu Cún, ngủ mà không ôm nó thì ngủ không ngon, mệt mỏi hay buồn là ôm nó tâm sự. Nó cũng biết an ủi tôi ấy nha, thấy tôi buồn là nhảy lên người tôi dụi dụi rồi nằm kềnh ra đấy cho tôi vuốt ve. Đúng là cưng cưng quá đi!

Và rồi cả người và mèo ngủ đến tuốt 2 giờ mới dậy. Tôi bò xuống nhà định kiếm cái gì đó ăn thì thấy có tiếng động lạ ở trong bếp. Nghĩ là có kẻ trộm nên đã chuẩn bị sẵn tư thế để chiến đấu. Nhẹ nhàng đi xuống, định táng cho người đó một phát thì... A, mẹ sao? Ui suýt nữa thì mang tội đánh mẹ. Phù, may kinh khủng.

- Sao mẹ về sớm vậy, mẹ bảo tăng ca mà? – tôi thắc mắc.

- À, hôm nay đài có việc gì đấy nên cho phòng mẹ nghỉ sớm. Thôi đi rửa mặt cho tỉnh đi mẹ mua chè cho ăn này. Nhanh không hết phần. – mẹ giơ giơ cốc chè lên trước mặt tôi.

Vừa nghe có đồ ăn là mắt sáng lên, phóng luôn vào nhà tắm rửa mặt thật nhanh để còn ra thưởng thức món ngon nữa chứ. Hai mẹ con tôi đang ngồi nhâm nhi thì có tiếng chuông cửa, tôi lật đật chạy ra thì thấy một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ tôi đứng ngoài. Tôi chạy đến thì người đó hỏi:

- Mẹ cháu có nhà không?

- Dạ có ạ. Cô đợi cháu một tí để cháu gọi mẹ.

Thế là tôi lại đi vào bảo mẹ ra xem ai. Mẹ tôi vừa nhìn thấy cô ấy là đã mừng quýnh lên, rồi mời vào nhà còn trong khi đó tôi ngu ngơ chẳng hiểu gì sất.

Sau một hồi ngồi đơ mà không biết gì thì mẹ tôi cười quay ra nói với tôi:

- Đây là cô Lan bạn học cùng lớp với mẹ từ hồi cấp 3. Cô ấy mới chuyển đến khu mình, nhà ở đối diện nhà mình luôn đấy con. Cô mời tối nay nhà ta sang nhà cô ấy ăn cơm coi như là ra mắt với mọi người.

- Cháu sang nhà cô nhé.

Cô ấy cười nói với tôi, tôi cũng cười gật đầu đáp lại cô. Mà công nhận cô ấy trẻ thật, trông cô ấy cười hiền ơi là hiền.

- Cháu năm nay học lớp mấy vậy? – cô hỏi tôi.

- Cháu học lớp 11 ạ. – tôi lễ phép.

- Ồ, thế cũng bằng tuổi đứa lớn của cô đấy. Thế cháu học trường nào?

- Cháu học trường THPT Nguyễn Trãi ạ.

- Thế con bác cũng học trường đấy đó cháu. Tối sang nhà cô, cô giới thiệu cho. Có gì bao giờ hai đứa lại thân nhau. Đúng không Lam? – cô đưa mắt nhìn mẹ tôi.

Mẹ tôi cười gần gật đầu, còn tôi thì cười cho qua chứ chẳng biết nói gì hơn.

Nói chuyện được một lúc hai bà mẹ chào nhau ra về. Mẹ tôi gặp được bạn lâu năm có khác trông mặt tươi hẳn ra. Tối nay không phải nấu cơm thế là tôi gạ mẹ đi siêu thị mua đồ vì lâu lắm rồi hai mẹ con tôi chưa đi. Mẹ đồng ý luôn. Thế là hai mẹ con lấy xe lên đường.

Tôi với mẹ đi mua rất nhiều quần áo, tôi chọn được mấy cái áo sơ mi, chọn thêm cho thằng em mấy cái áo phông, mẹ thì... khỏi nói, mua còn khó hơn tôi. Mẹ lựa đồ thì cực kì lâu làm tôi đợi cả mấy tiếng đồng hồ. Xong vụ quần áo mẹ lại lôi tôi đi mua giày này nọ. Đến 5 giờ hai mẹ con tôi mới về được đến nhà. Đúng là đi với mẹ, chọn lựa cái gì cũng tỉ mỉ còn tôi thì khác mua thấy vừa mà trông thuận mắt, hợp phong cách là được.

Tắm xong, tôi ngồi xem tivi đợi mẹ và em. Đến 6 rưỡi thì nhà tôi sang nhà cô Lan. Mẹ cũng mua chút hoa quả sang bên đó bảo tôi cầm. Oà, nhà cô ấy to thật đấy, đối diện nhà mình mà giờ mới để ý. Ba mẹ con tôi vào nhà thì cô Lan ra tiếp đón nồng hậu, đi theo sau có một người đàn ông nữa. Cô Lan giới thiệu:

- Đây là chồng cô, chú ấy tên Quang, cũng học cùng mẹ cháu luôn đấy.

- Vậy ạ?

Tôi ngạc nhiên, quay ra nhìn mẹ. Mẹ tôi cười cười đi ra chỗ chú Quang vỗ vai rồi nói với tôi:

- Đúng rồi đó con, chú Quang trước kia là lớp trưởng lớp mẹ. Mẹ, bố con với hai cô chú là cái nhóm dính với nhau suốt ngày hồi cấp 3. Hai cô chú là bạn thân của nhau đấy, xong rồi lấy nhau luôn đây này. – mẹ cười.

Hai cô chú có vẻ hơi ngại ngại. Tôi thì buồn cười nghĩ thầm trong đầu: " Chẳng phải ba mẹ cũng thế sao? Hi hi"

Sau đó, tôi và mẹ vào phụ giúp cô chú chuẩn bị đồ ăn, bát đĩa. Cô Lan đứng cạnh tôi luôn miệng hỏi han việc học tập và cô cũng kể chuyện cho tôi nghe chuyện của ba mẹ ngày xưa. Tôi thấy rất vui nhưng nếu ba còn thì chắc còn vui hơn.

Đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa, cô Lan và chú Quang đang giở tay nên nhờ tôi ra mở giúp. Tôi chạy ra ngoài mở cổng, không hiểu sao lại là cái tên mắc dịch đó nữa, đi theo sau hắn còn có một cô bé dễ thương trạc tuổi thằng em tôi. Tôi lại nghĩ tên này theo dõi mình, tức mình nói luôn:

- Cậu đến đây có việc gì, định theo dõi tôi chắc, lại còn đem theo cô bé dễ thương kia đi nữa chứ. À không, hay là cậu bắt cóc con bé đấy chứ? Em gì ơi ra đây với chị, đứng với anh đó nguy hiểm lắm đấy em. Nào đi ra đây với chị.

Vừa nói tôi vừa với với cô bé đó lại gần mình, để cô bé gần với tên đấy nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Nghe tôi nói xong, hắn chỉ đứng đấy cười khinh khỉnh, tôi thì chẳng hiểu hắn cười vì cái gì. Bỗng cô bé ở đằng sau hắn bước đến gần chỗ tôi giơ túi đồ lên trước mặt rồi cười với tôi:

- Chị vui tính thật đấy. Hì hì. Em giới thiệu với chị, em là Thiên Di - con nhà này ạ. Không phải bị bắt cóc đâu ạ. Còn cái anh mà chị bảo là tên bắt cóc là anh trai em. Bọn em đi ra ngoài mua đồ.

Cô bé nhìn tôi cười rõ tươi, còn tôi thì chính thức bị đơ:

- CÁI...ÁI...ÁI...GÌ? – tôi gần như hét lên.

Đây là cấp bậc ngạc nhiên không thể tả.Mặt tôi lúc này thốn, cực kì thốn, miệng há hốc nhìn hắn.

- Chẳng lẽ nhà tôi mà tôi không được vào chắc, hả cô bạn đa nghi?

Hắn đi qua tôi mà miệng cứ nhếch lên cười, còn cô bé đi qua nắm tay tôi cười hì hì rồi nói:

- Chị rất thú vị nha, em thích chị rồi đấy.

Còn tôi, đứng đó ngơ ngác. Thôi xong rồi, chuyện trưa nay nữa, mình còn chửi hắn mạnh miệng lắm mà, quát to lắm mà, bây giờ lại còn xảy ra chuyện này nữa. Ôi Ánh ơi, cuộc đời mày toàn màu đen thế này, đây gọi là đa nghi lắm để rồi rước họa, à không chính xác hơn là rước nhục vào thân đây mà. Hu Hu Hu. Kiểu này chốc làm sao mà trông được mặt hắn đây. Ông trời ơi, ông tìm cho con xem có cái lỗ nào để con chui xuống cho bớt nhục đây hả ông?

- Chị ơi, chị vào nhà đi, chị đứng đó lâu anh em ra lại bắt cóc như em đó chị ạ. – nó đứng ở cửa ngoái lại gọi tôi.

Ôi, đã nhục rồi mà em nó còn nói móc tôi thế này. Haizzz....

Tôi mang theo nỗi khổ đấy lết vào trong nhà. Cơm nước đã dọn xong, mọi người đã ngồi hết vào chỗ, còn mỗi chỗ trống đối diện với hắn. Năn nỉ hết mức đổi chỗ với thằng em mà nó không thèm nếm xỉa, kết cục là vẫn phải ngồi. Ngồi xuống mà không dám ngẩng mặt lên, ngẩng lên để mà hắn cười vào mặt cho à.

Ăn cơm trong tình trạng lo sợ, dù mỏi cổ nhưng không dám ngẩng lên, gắp thì chỉ gắp được mấy món gần gần. Thấy tôi cứ cúi mặt, cô Lan thấy lạ hỏi tôi:

- Cháu làm sao đấy, không phải ngại, cứ tự nhiên như ở nhà. Này cháu ăn đi.

Nói rồi cô gắp cho tôi miếng thịt chiên để vào bát. Chưa kịp nói cảm ơn thì em tôi ngồi cạnh đã ngớp:

- Chị cháu không có máu ngại trong người đâu bác, đến nhà người khác ăn không do dự đâu, chắc là lại gây ra chuyện gì rồi nên mới thế đó ạ.

Cả nhà đều cười trừ hắn, đã vậy mẹ tôi còn chêm thêm:

- Đúng rồi đấy, con Ánh nhà tớ không ngại ai bao giờ đâu, chắc hôm nay nó làm sao đấy chứ!

Mẹ ơi là mẹ, thằng em nó đã dìm con không ngoi lên được rồi mà mẹ lại còn đẩy con xuống sâu nữa vậy ạ. Chưa kịp thanh minh thì cô em xinh xắn kia đã giải thích hộ:

- Không phải đâu mẹ, chị ấy ngại con với anh Bảo đấy ạ. Ban nãy con với anh đi mua đồ về thì chị ấy tưởng anh là bắt cóc, theo dõi chị ấy nên không cho tụi con vào nhà. Khi con giới thiệu thì chị ấy ngại nên giờ mới thế. Đúng không anh? – Thiên di toe toét,

Hắn gật đầu và thế là cả nhà được một trận cười to, còn tôi thì không biết giấu mặt đi đâu được. Xấu mặt quá đi.

- Không có gì phải ngại đâu cháu, đề phòng thế là tốt. Nhưng chỉ cần lần sau để ý hơn là được. Chứ cháu nhìn cái mặt thằng con bác xem hiền giống bác thế kia thì làm sao mà là tên bắt cóc được. – chú Quang cười nói.

- Vâng ạ! – tôi cười ngượng, bất đắc dĩ vâng cho qua chuyện chứ nói thêm chút nữa chắc tôi chết.

.

.

.

10 phút sau

Dọn dẹp, rửa bát đâu vào đấy, mọi người ra phòng khách xem ti vi, ngồi nói chuyện và ăn hoa quả.

- Vậy là hai đứa học cùng lớp với nhau và ngồi cũng chỗ với nhau luôn sao? Đúng là có duyên phải không Lam? - Cô Lan cười xòa, quay ra nhìn mẹ tôi.

- Ừm ừm, tôi thấy giống cậu ngày xưa đấy, chẳng ngồi cùng nhau là gì. – mẹ tôi nói kháy.

- Ấy ấy, cậu cứ nói thế. Cậu với Tuấn chẳng ngồi với nhau là gì. Nhưng tôi thấy hai đứa này mà cũng như bọn mình ngày xưa thì xem ra phải nhận con dâu luôn mới được. Cái con này trông xinh xắn, hiền lành mà còn ngoan nữa chứ, tớ nhìn còn thích, huống hồ mọi người ngoài kia. Tớ không nhận nhanh thì lại rơi vào nhà khác thì tiếc lắm. Lam, cậu thấy thế nào, có đúng không?

- Tớ giống vợ tớ, thấy đúng đấy. – chú Quang cười cười rồi ngồi lại bóp bóp vai bác Lan.

- Ờ, thế hai ông bà phải chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh vào để nhận con dâu. Ải tôi là khó qua lắm ấy nha. – mẹ tôi tỏ vẻ giống như một bà mẹ chồng khó tính đang chọn con dâu vậy.

Các phụ huynh đang ngồi bàn tán sôi nổi với nhau mà không để ý rằng hai đứa con của họ đầu đang đầy những vạch đen, quạ bay qua đừng đàn. Chưa ổn định được tinh thần thì hai bác ấy đã quay ra tôi hỏi dồn dập:

- Ánh, cháu thấy thế nào? Làm con dâu bác nha?

Vạch đen tiếp tục xuất hiện, tôi ngại tỏ mặt không thích với mẹ:

- Mẹ này!

Cả nhà lại được dịp cười to, tôi dỗi không nói gì nữa.

- Bố mẹ thôi đùa kiểu này đi được không ạ? Chẳng vui chút nào. Thôi con lên phòng đây.

Hắn bực sao, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đấy của hắn, trông sợ thật. Nhưng cũng may mà có hắn nói chứ tôi không biết làm sao mà thoát khỏi cái tình huống này nữa. Hai bác có vẻ cũng không đùa nữa nhưng vẫn quay ra nói với tôi:

- Đấy cháu thấy thằng con bác có phát bực không, nó chẳng biết đùa bao giờ à. Cháu cứ kệ nó đi đừng quan tâm nó làm gì.

Tôi chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Ngồi được một lúc thì mẹ tôi mới chịu về. Tôi chào hai bác rồi đi ra ngoài cổng trước đợi mẹ và thằng em. Đứng đợi mà tôi lại nghĩ đến toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay. Nào là mất mặt trước cổng trường, phải ngồi cạnh tên đáng ghét, nào là bị cướp sổ mà không thể lấy lại mà còn bị cô giáo nhắc, nhục hơn nữa là chuyện hồi trưa nay với vừa rồi... vân vân và mây mây. Tất cả mọi rắc rối đều do cái tên trời đánh đó đem lại. Sổ thì chưa lấy được mà toàn rước nhục về thân. Quá tức, quá ghét, thế là tôi tưởng tượng ra hắn ở trước mặt mà đấm đá cho bõ ghét. Nhưng số nhọ làm sao khi đá mạnh quá mà không để ý cái cổng ở đằng trước, vậy là... " Ui cha, cái chân của tôi". Xuýt xoa ôm chân nhảy cà tưng cà tưng không khác gì con điên. Đau mà không dám kêu to. Lại tại hắn...

- A...a...a, Trần Nguyên Bảo cậu chính thức là kẻ thù không đội trời chung với Nguyễn Ngọc Ánh này! - Tôi ngồi lầm bầm một mình. Chật vật, khổ sở với cái chân mà tôi không hề hay biết rằng có kẻ đang đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xuống cười và mắng: " Đúng là đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro