CHƯƠNG 5 : Chiến dịch tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học bài xong, tôi tự thưởng cho mình một cốc sữa ấm và vài phút thư giãn trước khi đi ngủ. Tôi chạy ngay ra cái võng ở ngoài ban công, ngồi lướt facebook và nhâm nhi ly sữa ngon lành. "Ô cậu ấy vẫn còn online à". Tôi thầm nghĩ khi thấy nick của Bóng đêm hoạt động.

- Kẻ Cô Đơn: Đang học à?

- Bóng Đêm: Không, tao học xong rồi. Đang ngồi chơi game.

- Kẻ Cô Đơn: Dạo này thế nào?

- Bóng Đêm: Thì cũng bình thường như ngày nào nhưng mới gặp thêm một người cực kì ngốc và rắc rối.

- Kẻ Cô Đơn: Mày cũng thế à! Tao cũng thế đây, trên đời này tao chưa gặp đứa nào ngang ngạnh như vậy.

Bla bla bla

- Bóng Đêm: Haha, mày cũng có lúc thế này à? – đó là cái câu nó nói sau khi tôi kể nỗi khổ của mình với nó. Bạn với bè, tốt quá mà.

- Kẻ Cô Đơn: Mày không an ủi anh em thì thôi lại còn... Mà thôi kệ mày, giờ mày nghĩ cho tao mấy cách để trả đũa nó đi. Cách nào đơn giản mà lại cực kì độc ấy.

- Bóng Đêm: Ca này khó này, nhưng cứ để trẫm ra tay...

.

.

.

Sau khi nghe một số kế quân sư của tôi hiến thì tôi đã lên cho mình một kế hoạch để chính thức trả thù tên đáng ghét đó. "Khà khà khà, Trần Nguyên Bảo, cậu sắp chết đến nơi rồi". Ngồi một mình mà tôi cười khằng khặc như con tự kỉ. Âm thanh thần thánh ấy vang vọng xuống tận tầng dưới khiến mẹ tôi cũng phải gào lên: " Cái con kia, đêm hôm không ngủ đi ngồi đấy mà cười. Mày không định để hàng xóm người ta ngủ hả?"

Tôi chính thức nín. Mẹ này nói con gái "iu dấu" của mình thế đấy. Hầy hầy, chán mẹ lắm cơ. Đi ngủ.

Sáng hôm sau

Tôi thức dậy với một khí thế hừng hực lửa chiến có thể cháy cả mấy khu rừng. Kể mà có cháy hết rừng thật thì mấy chú công an đừng có bắt cháu bỏ tù, tội cháu lắm. Tương lai cháu còn đang rộng mở cơ mà.

Hôm naylà ngày đặc biệt có khác làm cái gì cũng vui. Thằng em trời đánh của tôi vẫn chưa dậy nhưng không sao, hôm nay chị vui chị sẽ nhẹ nhàng. Bằng một chất giọng ngọt như mật ong pha giấm, à nhầm mật ong pha với mía lùi, tôi đến bên giường gọi em nó dậy một cách hết sức là tình củm. Giọng hay đến như vậy mà sau khi nó nghe xong, thế quái nào mà dậy luôn không chút do dự, đã thế lại táng ngay vào mặt tôi một câu xanh rờn:

- Thôi thôi bà ơi, bà để buổi sáng của con bình thường như bao ngày đi, chứ bà dùng cái giọng trâu bò nghe cũng phải chết thế kia thì con không dám ngủ nữa đâu.

Mặt nó thì nhăn như đít khỉ, lắc lắc đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Còn tôi nghe xong là máu quỷ dữ sắp bùng lên rồi đấy chứ, nhưng may cho nó là hôm nay chị mày vui nên chị đây sẽ nhịn mày, cộng dồn vào mấy hôm sau tính sổ một thể.

Mẹ hôm nay phải đi làm sớm nên không nấu đồ ăn sáng cho chúng tôi được nhưng không sao, tôi vẫn có tâm trạng tốt. Tôi chạy ù đến bàn lấy tiền ăn sáng rồi dắt xe ra cổng. Hôm nay sao trời đẹp thế nhỉ, u choa không khí cũng thoải mái nữa chứ. Nhưng... bỗng chốc nó giảm đi một chút vì vừa định lên xe để đi thì cái bản mặt của tên đáng ghét đó đã đập luôn vào mắt. Haizz, nhìn cái bản mặt là lại thấy ghét. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi sau đó phóng xe đi luôn kèm theo điệu cười muôn thuở - cười đểu mà theo lí thuyết của tôi gọi là "vểnh mõm". Nhưng tôi vẫn phải nhịn vì chỉ lát nữa thôi là cái bản mặt của hắn không còn cười được như thế này nữa đâu. Há há há, chỉ nghĩ đến bản mặt của hắn lúc đó thôi là không thể nhịn được cười mà.

- Ê bà chị, không lo đi học đi mà đứng đó cười như con giở ở trước cổng thế, bị chập ở dây nào rồi à? – đúng là thằng em trời đánh.

- Kệ tao! Mày lo mày trước đi. Thôi tao đi đây.

Nói rồi tôi lên xe phóng một mạch đi luôn.

Đến trường mà lòng sung sướng, sốn sang thôi rồi, gặp đứa bạn nào cũng chào lại còn kèm theo nụ cười toe toét khiến cho mấy đứa lớp tôi phải sốc. Chúng nó tỏ ra gương mặt khổ tâm và thương cảm đến ngồi cạnh bàn tôi mà hỏi han đủ kiểu:

- Ánh ơi, mày sáng nay quên không uống thuốc hay là đâm vào gốc cây nào rồi?

- Mày bị ăn phải bả hay sao đấy?

- Dây thần kinh nào bị ẩm rồi à? Tao thương mày quá, Ánh ôi là Ánh ôi

- Hồn nào đã ám Ánh của tao vậy, trả con Ánh khùng khùng, bà chằn lại cho tao đi!

....

Đó là những lời hết sức quan tâm khi chúng nó thấy tôi sau hàng loạt những hành động đại loại là khác lạ so với thường ngày. Đứa thì sờ chán, đứa sờ mặt, vân vân và mây mây. Ô nhưng mà mọi ngày tôi cũng vẫn hay cười mà, hôm nay chỉ hơn một chút xíu xíu thôi mà.

- Tao có bị làm sao đâu mà chúng mày cứ xoắn hết cả quẩy lên. – lại tiếp tục cười nhìn tụi nó.

Sau một hồi hỏi han vớ vẩn, chúng nó vẫn không thể hiểu được chút sự tình gì đành nhà nào nhà lấy cắp đít về chỗ, kèm theo đó là ánh mắt của mấy đứa nhóm tôi nhìn tôi mà lắc đầu ngán ngẩm như kiểu là bọn nó nghĩ tôi hết thuốc chữa rồi ấy. Thôi kệ bọn nó, hôm nay ta đây còn có chuyện hệ trọng hơn kìa. Trả đũa hắn đã.

Mà hôm nay kể cũng lạ ha, mọi lần hắn đến lớp là ngồi luôn tại chỗ không đi đâu hết mà hôm nay lại không thấy tăm hơi đâu là sao. Mà thôi kệ đi, thế này thì quả là trời cũng giúp mình rồi, há há há.

Và rồi chiến dịch trả đũa chính thức bắt đầu. Theo như kế của quân sư thì kế đầu tiên trong bí kíp "Nhất vạn kế" của cậu ta là dọa cho hắn sợ mà không dám kênh kiệu với mình nữa. Cũng may là hôm trước, khi tôi nói chuyện với cô Lan thì được cô kể cho là hắn vô cùng ghét và sợ chuột. Vậy là hôm nay tôi đã chuẩn bị một con chuột giả nhưng giống y như thật để tiếp đón hắn. Tôi đã phải mất cả tiếng đồng hồ để tìm ra nó đấy. Nó là cái món quà sinh nhật mà thằng em tốt của tôi nó tặng.

Sau khi thấy không còn ai để ý, tôi lén lấy cặp của hắn và cho em chuột "dễ thương" ấy vào. Ơ nhưng mà sao cặp hắn không có quyển sách nào vậy nhỉ? Lạ à nha. Tôi lấy con chuột cho vào cặp hắn, cố nhét nó thật thật sâu xuống đáy cặp. Nhưng khi vừa cho tay xuống thì... Tôi có cảm giác gì đó là lạ, rờn rợn. Nó ươn ướt, dính dính, nhầy nhầy. Bắt đầu nổi da gà khắp người, tôi từ từ nhấc tay ra xem thử thì... Á...Á...Á... cái gì vậy hả trời, cái thứ nhơm nhớp, màu xanh lè trên tay tôi là cái thứ gì đây??? Tôi hét rõ to làm cả lớp lại quay xuống nhìn. Vì không muốn bị lộ hành tung đầy tội ác của mình, tôi chỉ còn cách cố tỏ ra không có gì và cố gắng chịu nốt cái thứ kinh khủng kia. Bỗng lúc đó tôi cảm thấy bên cạnh tôi đang có người đứng, ngước lên thì... ối mẹ ơi, hắn về từ bao giờ thế?

- Cậu đang làm gì cặp tôi đấy? – hắn đưa ánh mắt gian giảo nhìn tôi.

- ... - giật mình, miệng câm nín không nói được gì luôn.

- À, hay cậu lại tính định lấy cuốn sổ này chứ gì? Không dễ đâu nhá.

Vừa nói hắn vừa lấy trong cái cặp khác của hắn ra cuốn sổ huơ huơ trước mặt tôi. Cái gì chứ, hắn biết tôi chơi hắn hay sao mà tìm cách chơi lại tôi. Mà lại nói thêm, tôi trông cái mặt hắn thì càng tức, cười thì cười luôn đi lại còn ra vẻ ta đây lạnh lùng. Cười cười cái con đười ươi ấy.

Nhưng không sao, chỉ vài giây sau tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Ta đây đâu có dễ bị khuất phục. Tôi ngẩng cao đầu nhìn hắn và phán một câu xanh rờn:

- Ai thèm mà đụng gì vào cặp cậu, chỉ là thấy rơi xuống đất, ta đây có lòng tốt thương cho cái cặp nên tiện tay nhặt lên thôi. – mắt tôi lơ đi nhìn chỗ khác.

- À ra vậy, cậu tốt bụng thế cơ à. – hắn hỏi bằng một giọng như kiểu ta đây biết thừa rồi ấy.

- Đương nhiên. – tôi cũng không vừa.

Trả lời hắn mà tôi cũng không quên giấu con chuột và cái bàn tay kinh khủng của mình ra đằng sau. Hắn nhìn tôi, mặt lộ rõ vẻ cười thích thú, xí cười cái gì chứ. Đợi thời cơ, tôi nhanh chóng chuồn ra nhà vệ sinh về xử lí cái đống hổ đốn này.

Hết tiết đầu trong sự tức tối không hề nhẹ, tôi chán định ngồi buôn chuyện với con Linh thì:

- Cậu đừng có làm một số trò đằng sau lưng tôi, tôi biết hết đấy. Cậu làm thì chỉ chuốc khổ cho bản thân cậu thôi. À mà đừng lợi dụng lúc tôi không có ở đây mà lén lấy sổ nhá. Lần này là chút keo là nhớt, còn lần sau là những thứ kinh khủng gì thì tôi không biết đâu à. – hắn ghé sát tai tôi nói thầm mà theo tôi thì đậm đặc mùi đe dọa.

Hơi nóng phả vào tai tôi, bất giác tôi rùng mình, các xung thần kinh chạy dọc sống lưng, rợn cả tóc gáy. Tôi trợn mắt giơ nắm đấm chuẩn bị táng cho đứa đằng sau đó một trận thì,... Khi vừa quay lại... Mặt tôi gần như hóa đỏ. Sao...sao...sao lại gần thế này chứ? Mặt hắn và mặt tôi chỉ cách nhau có đúng vài xen ti mét. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi... 1 giây...2 giây...3 giây... Giật mình tôi quay ra chỗ khác gọi con Linh. Phù, sao nóng vậy nhỉ? Làm gì mà gần quá vậy? Tim mình làm sao mà đập kinh khủng thế này? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi, ngột ngạt, khó thở quá, tôi chạy ù ra chỗ con Linh rủ nó ra ngoài hít thở. Tôi cũng vô tình nhìn mặt hắn lúc đó, trông có nét gì đấy lúng túng. Hắn cũng ngại sao? Vừa có suy nghĩ đó trong đầu, tôi lại loại bỏ nó ngay: " Hứ, hắn thì làm gì biết ngại chứ?". Tôi lắc lắc đầu rồi vội theo con Linh ra ngoài, chứ không ở trong đây thêm chút nữa chắc tôi chết vì tim đập quá giới hạn ấy chứ.

Tối đến, học xong tôi leo tót lên giường nghịch facebook, tiện thể nhắn tin luôn với quân sư phản ánh về kế hoạch thất bại tràn trề của mình:

- Kẻ Cô Đơn: Mày ơi, không được rồi, thất bại thảm hại.

- Bóng Đêm: Sao lại thế được, kế hoạch của tao hay thế cơ mà. Mà mày có làm giống kế hoạch không?

- Kẻ Cô Đơn: Có, giống trên cả giống ấy, nhưng tao không hiểu sao mà tên đó biết được kế hoạch của bọn mình chứ. Nó chơi lại tao kìa.

Hắt xì, tôi lấy tay xoa xoa mũi, nghĩ thầm lại có đứa nào cười sau lưng hay nói xấu mình rồi.

- Bóng Đêm: Thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác.

Bla bla bla...

.

.

Và rồi tôi lại ngồi nghe nó thuyết giảng tận nửa tiếng đồng hồ. Sau đó là hai đứa ngồi tám đủ thứ trên trời dưới biển. Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn cười, nghĩ không biết giới tính của hai tụi tôi có vấn đề gì không mà buôn chuyện còn hơn cả con gái. Ấy chết, tôi cũng là con gái, chỉ có cậu ấy thôi. Kể cũng lạ, tôi và Bóng Đêm nói chuyện với nhau mà cứ như là quen nhau rất lâu rồi. Cậu ấy thì tôi không biết thế nào nhưng thực sự khi nói chuyện với cậu ấy tôi cảm thấy thật gần gũi, thật thân thuộc. Chỉ đơn giản là qua vài dòng tin nhắn thôi nhưng cũng đủ tôi cảm thấy rõ cậu ấy là một con người ấm áp và pha thêm chút hài hước. Mỗi khi tôi buồn hay vui thì đều tâm sự với cậu ấy, mọi chuyện hằng ngày cũng không ngoại lệ mà đem ra nói hết. Và cũng không biết từ khi nào mà nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày lại dần dần trở thành thói quen, thành thông lệ không thể thiếu trước khi đi ngủ mỗi tối. Có phải chăng cậu ấy đã dần thành một trong những người quan trọng của cuộc đời tôi?... Đang nhắn tin thì bỗng dưng hình ảnh mặt tên rắc rối đó lại hiện lên trong đầu tôi, nghĩ thôi mà lại ghét. Nghĩ đến mặt hắn lại làm tôi nghĩ đến chuyện hồi sáng. Haizz, tim lại đập rồi. Sao cái tên này rắc rối vậy, suốt ngày gây họa cho mình? Dòng suy nghĩ vớ vẩn kéo tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay bỏ mặc ai đó vẫn ngồi trước điện thoại đợi tin nhắn và thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía cửa sổ nhà con bé hàng xóm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro