CHƯƠNG 6: Có chút lạ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã hơn một tháng kể từ khi hắn – cái tên đáng ghét đó chuyển về lớp tôi. Chính hắn là người đã làm thay đổi tất cả mọi thứ thường ngày, chính hắn là mầm mống của mọi rắc rối rồi đem bỏ hết lên đầu tôi. Nhưng nói cho đúng thì tôi cũng góp một chút xíu xíu phần vào cái mớ rắc rối này. ~_~ Hơn tháng vừa rồi chính là những ngày diễn ra cuộc chiến tranh giữa tôi với hắn. Một kẻ thì tìm đủ mọi cách trên trời dưới biển để trả thù, hạ kẻ địch bằng mọi giá, còn kẻ còn lại thì không hiểu lí do tại sao luôn biết trước mọi mưu kế và luôn có cách chơi ngược lại. Và tôi vinh hạnh được thủ vai cái kẻ bị chơi lại đó. Đấy thấy tôi vinh hạnh chưa?? -__- Nào là bị cua cắp, nào là bị nước dội ướt như chuột lột, lại còn vụ giẫm phải thứ ô uế khi tôi cố tình đẩy hắn đi trước. Mà không hiểu thế quái nào mà tôi lại bĩnh vào ngay cai bãi ô uế khác đằng sau chứ. Còn hắn thì cũng không hơn tôi là mấy, cũng vướng phải thứ "tốt đẹp và thơm tho" nhất của em chó. Cũng coi như là mình cũng không mất tất cả.

Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi kế hoạch của tôi lại đổ sông đổ biển hết, dường như mọi thứ tôi định làm thì hắn đều biết hết. Tại sao vậy chứ? Hết chịu nổi rồi, lần này tôi quyết định không có kế kiếc gì nữa. Tự tay lấy luôn cho rồi, chứ mấy cái trò kiểu này cũng chẳng si nhê gì với hắn cả, làm nữa chỉ khổ cái thân. Thôi quyết rồi, lát nữa về sẽ tự tay lấy. Hừm hừm. Tôi gật gật đầu, xoa xoa cằm, mắt đăm chiêu nhìn hắn mà nghĩ ngợi.

- Không phải nhìn, tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhìn nữa là tính phí đấy.

Hắn quay ra nhìn tôi với một thái độ tự luyến cao ngất trời. Haizzz, đúng là khổ thân cho hai bác khi sinh ra đứa con cái độ tự nhận bản thân cao quá thế này. Cháu thương hai bác quá!

Chán ngán, tôi chỉ biết bĩu môi lắc đầu phớt lờ hắn.

Tiếng trống thần thánh báo hiệu hết cái tiết 5 dài dằng dặc mà tôi ngồi đợi mãi từ sáng đến giờ. Cả lớp đứa nào đứa nấy vác cặp sách về hết, chỉ còn 2 đứa lề mề nhất lớp mà nói đúng hơn là ung dung nhất, bĩnh tĩnh nhất ngồi lại từ từ cất dọn sách vở. Và không ai khác ngoài tôi và hắn. Thời cơ đến rồi. Tôi nhanh chóng cho sách vở vào cặp chạy nhanh ra cửa lớp mà đứng đợi hắn. Đứng được một lúc thì hắn cũng ra. Tôi hùng dũng bước đến giơ một tay ra chặn hắn lại. Hí hí, không phải tự nhận chứ, trông lúc này tôi giống như mấy anh soái ca trong ngôn tình ấy, mặt tỏ lạnh lùng giơ tay chặn cửa nữ chính và sau đó... Không có sau đó, chỉ là thấy tôi giống soái ca thôi chứ cái mặt hắn thì không thể là nữ chính cho được mà. Vừa thấy hành động kì lạ của tôi,hắn hơi nghiêng đầu, khoác balo sang một bên vai, đút tay vào túi quần nhìn tôi nói:

- Cậu lại định muốn làm gì nữa đây?

- Lấy cuốn sổ. – tôi dõng dạc.

- À ra là thế. Nhưng tôi nghĩ là cậu cũng không thể lấy lại được đâu, tốn bao nhiêu cách trước đó rồi vậy mà không bỏ cuộc à.- hắn nói kháy.

- Chẳng liên quan gì đến cậu. Nói tóm lại hôm nay tôi phải lấy lại bằng được!

Tôi hùng hổ tuyên bố thẳng vào cái bản mặt tự cao tự đại của hắn cho bõ tức.

- Vậy cậu định làm gì?

- Biện pháp mạnh.

- Cậu không nhớ là xét về khoản võ tôi vẫn hơn cậu một bậc à. Vậy đi, coi như hôm nay tôi rộng lượng cho cậu một cơ hội để lấy lại nó. Thế nào đồng ý không?

- Tại sao tôi lại phải cần cậu cho cơ hội chứ, xì.

- Vậy thì thôi, tôi về à. – hắn quay người toan bỏ đi.

- Khoan, nói đi. – tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lại đồng ý điều kiện của hắn.

- Thế này nhá, từ đây ra đến nhà xe, cậu mà đuổi kịp tôi thì tôi sẽ trả lại cậu cuốn sổ. Và bây giờ..., bắt đầu chạy!

Cái gì vậy chứ, chơi ăn gian sao.

- Trần Nguyên Bảo, cậu đứng lại đó cho tôi!

Ăn gian sao, được rồi, tôi chấp hết, tôi nhất định sẽ đuổi kịp cậu. Giữa trưa nắng có hai con người chơi trò đuổi bắt khắp sân, trông cứ như mấy đứa mới trốn ở trại tâm thần trung ương ra ấy.

Tôi lấy hết sức bình sinh ra mà chạy. Nói gì thì nói, về khoản chạy thì tôi cũng thuộc loại kha khá trong lớp nên chỉ một lát là tôi đã đuổi gần kịp hắn. " Cố lên, sắp đuổi kịp rồi, sổ ơi chị sắp được gặp lại em rồi" nghĩ đến thôi mà đã vui rồi. 5m...4m...3m...còn một chút nữa là tôi chạm được vào hắn thì... Một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào đầu tôi, vậy là với cái tốc độ chạy như điên của tôi lúc đó mà quả bóng lại đập vào như vậy thì chính thức là rất đau. Tôi choáng, mất thăng bằng mà theo quán tính là mài sân. (Chả là do đoạn đường từ lớp tôi đến nhà xe khá xa, mà còn đi qua sân bóng nên có bóng bay ra cũng không phải điều gì lạ).

Tiếp đất một cách hoàn hảo như siêu sao màn ảnh hollywood diễn trong các pha hành động đã làm cho hai cái đầu gối cũng như hai bàn tay trầy xước khá nặng, máu bắt đầu rỉ ra. Đau nhưng tôi gắng gượng dậy, nhưng... thôi rồi, trật chân rồi. Tôi bực mình nhìn xung quanh xem ai là thủ phạm khiến tôi thành ra thế này thì không thấy có ai cả. Vừa bực, vừa đau, tôi đang không biết xoay sở thế nào thì hắn vội chạy đến:

- Này làm sao thế? – mặt hắn có chút lo lắng.

- Nhìn tôi thế này mà cậu còn hỏi à. – tôi bực.

- Ngã sao? Làm kiểu gì mà ngã khủng bố thế này? – hỏi câu rất chi là vô duyên.

- Đang chạy thì không biết đâu ra quả bóng bay đến đập trúng đầu thế là tiếp đất.

- Ai làm? Có nhình thấy không?

- Không chẳng thấy ai cả. – tôi là tôi muốn rút giày phang thẳng vào mặt hắn rồi đấy, hỏi toàn câu vớ vẩn.

- Thế có làm sao không?

Mấy câu hỏi của hắn làm tôi càng bực, đã đau rồi lại còn ngồi đày dưới sân nắng mà ngồi nghe hắn hỏi cứ như hỏi cung. Mà chẳng phải tất cả mọi chuyện đều tại hắn sao, càng nghĩ càng tủi thân. Thế là tôi quay ngoắt đi, đáp lại hắn đúng một câu:

- Không sao!

- Thế này mà không sao à? Bỏ đây tôi xem nào. – hắn chau mày nhìn tôi.

- Không cần tôi tự biết xử lí.

Tức một phần nhưng tôi cũng không cho phép bản thân khóc lóc, yếu đuối vì chút vết thương này. Ừ, chút thật.

Tôi hất tay hắn ra, cố gắng đứng dậy đi về. Vừa đứng được một chút thì tôi lại ngã, quên là còn cái chân đau.

- Ngã đến đi không nổi mà còn bướng. - Hắn lườm tôi mắng.

Chưa kịp cho tôi cãi lại, thì hắn đã bế phốc tôi lên.

- Này làm cái gì đấy hả? Bỏ tôi xuống.

Tôi ra sức vùng vẫy vì trước giờ có đứa nào bế tôi lên như con nít thế này đâu.

- Trật tự, còn làm ồn nữa là tôi đem vất xuống ao luôn đấy. – hắn bực mình

- Cậu thử.

- Hừ, đúng là cứng đầu.

Hắn lắc đầu nhưng vẫn bế tôi đi. Bất giác tôi nhìn hắn. Khoảng cách lúc này gần thật đấy, nó làm tim tôi lại loạn nhịp. Sao tôi ghét cái tình trạng này thế nhỉ? Ghét thật. Nhưng mà nhìn hắn lúc trông đẹp thật, vòng tay của hắn có gì đó thật ấm áp nó khiến tôi cảm thấy thật bình yên, thật nhẹ nhàng. Hắn bế tôi đến một chiếc ghế đá dưới gốc cây, đặt tôi xuống đó hắn nói:

- Ngồi yên đó, cấm chạy đi đâu. Ở đó đợi tôi chút.

Lúc này không hiểu vì sao mà tôi lại ngoan ngoãn gật đầu mà ngồi đó đợi hắn. 5 phút...10 phút...15 phút đã gần nửa tiếng mà hắn chưa về? Bị gì hay sao? Hay lại lừa mình để mình ngồi đây ngồi một mình? Một đống lí do mà tôi ngồi nghĩ để giải thích cho việc hắn chưa về. Tôi bắt đầu khó chịu. Không đợi nữa, tôi cố gắng đứng dậy để đi về. Chân đau không thể đi lên tôi đành nhảy lò cò. Vừa được vài bước thì lại trượt vào hòn đá ngã sõng soài. "Số mình hôm nay đúng là đen thật mà. Ài đúng là vô dụng thật" ngồi đó mà tôi tự trách mình.

- Úi! – đang đâu tự dưng ai đó cốc đầu tôi một cái rõ đau.

- Đúng là đồ cứng đầu, nói mà cấm có chịu nghe, cứ phải đau thì mới chịu được à.

Hắn nhìn tôi mắng sa sả như kiểu tôi gây ra tội lớn gì với hắn ấy. Nói rồi hắn lại bế tôi lại chỗ ghế đá. Để tôi ngồi ổn định hắn mới lôi túi bông băng và thuốc sát trùng từ trong cặp ra. Chẳng nói chẳng rằng hắn ngồi xuống dưới chân tôi, cầm cái chân bị trật xoa xoa, nắn nắn làm tôi nhột kinh khủng. Nhưng bỗng đâu hắn đặt tay xuống cổ chân và " cậc" một cái. Ôi đau chết người, tưởng như còn thiếu chút nữa là đến gặp ông bà tổ tông ở trên thiên đàng mất. Mặc dù mức độ chịu đau của tôi khá cao nhưng với cái kiểu đùng một cái thế này của hắn thì... Tôi đã hét rất to và theo như tình hình tôi quan sát thì có vẻ như đủ khiến tai hắn thủng màng nhĩ. Ô nhưng mà có vẻ đỡ đau hơn thì phải.

- Có đỡ đau không? – hắn hỏi.

- Hả? À, ừm. – tôi lúng túng.

- Vậy là ổn rồi.

Nói rồi hắn lại lấy thuốc sát trùng vết thương ở chân và tay cho tôi. Hắn ngồi ở dưới cẩn thận từng chút một, lau lau chấm chấm những chỗ rỉ máu cho tôi, thi thoảng lại ngẩng đầu hỏi tôi có đau không. Tất cả những điều hắn làm cho tôi lúc này khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn quan tâm, lo lắng cho tôi đến vậy sao?

Có vẻ như hắn mệt, tôi thấy mồ hôi hắn rơi đầy trán, ướt hết cả lưng áo. Và cũng không hiểu tại sao lúc này tôi lại bất giác lấy cái khăn mùi xoa từ trong cặp ra mà lau mồ hôi ở trên mặt cho hắn. Khoảnh khắc đó dường như thời gian trôi chậm lại, gió lay khua động tán lá kêu xào xạc, vài chiếc lá rơi nhẹ nhàng tinh nghịch nhảy nhót trên những tia nắng tạo nên một khung cảnh khiến con người cảm thấy bình yên đến lạ kì. Hắn nhìn tôi không nói gì mà chỉ cười, một nụ cười tỏa nắng . Tôi chưa lần nào nhìn hắn cười rạng rỡ như này trước đây, nụ cười của hắn như một làn gió mát giữa trưa nắng nóng, nó xoa dịu đi những vết thương của tôi, và cũng chính nụ cười ấy đã khiến trong tôi dường như đã bắt đầu có những tình cảm khác lạ đối với hắn. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, mặt nóng khủng khiếp, tôi ngại quay mặt ra chỗ khác, hắn cũng không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười cúi xuống mà tiếp tục băng vết thương cho tôi.

Sau một hồi vật lộn với đống vết thương trên người tôi, hắn ngồi lên ghế đá dựa lưng vào thành ghế mà nghỉ. Thấy vậy tôi lấy chai nước trong cặp ra đưa cho hắn:

- Này uống đi!

- Ừ, cảm ơn.

Hắn nhận lấy chai nước tu một hơi hết luôn nửa chai. Uống gì mà như trâu vậy, chắc hắn mệt lắm. Có vẻ như đã ổn hắn mới quay ra nhìn tôi mà nói:

- Xin lỗi vì đã bảo cậu đuổi theo tôi, nếu không phải vì thế thì cậu cũng không bị thương. Với lại cũng xin lỗi vì lúc nãy đã bắt cậu phải chờ, tại mấy quán thuốc ở gần trường không hiểu sao đóng cửa hết nên tôi mới phải chạy đi tìm quán khác.

- Không sao đâu. Tôi không trách cậu. Nhưng mà nếu cậu hối lỗi như vậy thì trả lại cuốn sổ cho tôi đi.

Dù trong hoàn cảnh này đáng ra tôi phải là người nên cảm ơn hắn nhưng ai bảo hắn tự nhận lỗi làm gì nên tôi mới lựa thời cơ này để đòi lại sổ chứ, ngu gì mà không đòi.

- Rồi rồi, tôi trả được chưa. Đúng là khôn hết phần người khác mà, kiểu gì rồi cũng phải đòi cho bằng được. – hắn tỏ vẻ khó chịu.

- Kệ tôi. – tôi hằn học.

Thế rồi hắn lấy quyển sổ ra đưa cho tôi. Tôi vui sướng đón nhận em sổ đã lâu ngày không gặp của tôi và cũng không quên đút luôn vào cặp phòng khi hắn đổi ý mà cướp lại.

- Tôi không cướp đâu mà cậu phải sợ. – hắn cười

Buổi trưa hôm đó thực sự là một kí ức đẹp trong tôi, nó khiến tôi nhớ mãi. Và cũng bởi nó mà cuộc sống của tôi dần dần thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro