CHƯƠNG 7: Bước đầu thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mải ngồi lo mấy vết thương mà hai chúng tôi quên không để ý đến đồng hồ. Bây giờ đã 12 giờ hơn rồi, muộn thế rồi sao. Hắn và tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. Và khi đã xong đâu ra đó thì tôi mới giật mình về một chuyện. Tôi nhìn xuống chân lắc đầu ngán ngẩm: " Chân cẳng kiểu này thì về kiểu gì?"

- Đứng yên đó, tôi đi lấy xe chở cậu về. – hắn đi về hướng nhà xe, quay lại nói với tôi.

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu nhìn hắn. Sau đó hắn đi xe đến cạnh tôi, chưa để tôi kịp phản ứng gì hắn đã bế phốc tôi lên và phóng xe về luôn. Trong suốt quãng đường, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Hẳn vì một điều là hắn lặng im và tôi cũng mệt nên cũng không muốn nói gì với hắn. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ vẫn cứ lặng lẽ đi trên con đường đầy nắng. Ngồi ở đằng sau hắn, nhìn tấm lưng rộng ướt đẫm mồ hôi, tôi lại nhớ đến ba, nhớ đến cái cảm giác được ba chở về và thích thú ngồi đằng sau hát cho ba nghe. Nhớ ba thật đấy. Và rồi tự dưng tôi lại cất tiếng hát, quên mất là hắn đang ngồi đằng trước. Tôi hát mà trong lòng có chứa một chút gì đó đượm buồn:

" Giữa mênh mông hoa mặt trời

Trải dài cuối chân đồi phía xa

Ngồi bên anh mãi không rời

Bình yên nhé hương thơm cỏ cây

Gió ơi gió đừng vội kéo mây

Kéo hạt mưa rớt qua nơi này..."

Bóng nhỏ lặng lẽ hát, bóng lớn lặng lẽ nhoẻn miệng cười, nắng trải trên lưng như cũng muốn hòa cùng lời hát, như cũng muốn bước vào thế giới của riêng họ.

Về đến nhà thì mẹ và thằng em tôi đã đưa ánh mắt đầy dấu hỏi về phía tôi và hắn. Tôi đang định giải thích thì hắn đã ngoan ngoãn chào hỏi rồi nói luôn:

- Cháu chào bác. Con gái bác bị ngã ở sân trường nên chân có bị trật. Cháu đã băng bó sơ qua rồi, có gì thì bác đưa bạn ấy đi bệnh viện xem lại xem thế nào ạ. Giờ cũng muộn rồi, cháu chào bác cháu về.

Mẹ tôi nhìn hắn cười gật đầu:

- Ừ thế cảm ơn cháu nhá. Cháu về đi kẻo mẹ lo.

Sau khi hắn về mẹ rối rít dìu tôi vào trong nhà, còn thằng em tôi cũng tự động xách cặp, lấy nước cho tôi uống. Mẹ nhìn tôi suýt xoa:

- Đi đứng cái kiểu gì mà ngã như thế này? Con với cái...

- Còn kiểu gì nữa hả mẹ, lại cái kiểu đi đứng mắt để trên trán, mắt trước mắt sau. Mà cái tính hậu đậu của bà lúc nào cũng không bỏ được. Haizzz...

Nó nhăn mày nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài. Tôi thì đau nên cũng chẳng muốn nói nhiều nên chỉ nói tạm với mẹ câu: " Con không sao?" để mẹ và thằng em tôi khỏi lo lắng cho tôi nhiều. Ngồi một lát, mẹ dọn cơm cho tôi ăn. Mẹ cứ coi như tôi như con nít vậy, ăn cơm không để tôi tự ăn mà cứ ngồi xúc cho từng thìa một. Nâng hay đỡ tôi dậy thì mẹ sợ tôi đau nên làm nhẹ nhàng, cẩn thận. Thề là lúc này trông tôi chẳng khác gì bà cụ 90 tuổi đang rất ốm yếu phải khiến con cái phải chăm sóc cẩn thận. Nhưng mà điều đó lại khiến tôi rất hạnh phúc, được cả nhà quan tâm. Hì hì, yêu mẹ yêu em trai nhiều nhiều.

Chiều, tôi phải nghỉ học để mẹ đưa đi bệnh viện khám lại. Khổ cho cái chân của tôi, ông bác sĩ cứ lật lên lật xuống, rồi lại xoay phải xoay trái, tôi nhìn còn chóng mặt nữa là cái chân. Mà có mỗi câu hỏi mà ông hỏi từ cái mắt cá chân đến cái đầu gối: " Chỗ này đau không cháu?". Cũng biết là công việc bắt buộc phải hỏi vậy nhưng tôi nghĩ là hỏi nhiều thế cũng không ổn. Mà thôi kệ đi, nói về thực tại kìa. Mặc dù bác sĩ nói chân của tôi đã không sao chỉ cần đi đứng cẩn thận là được vậy mà mẹ tôi cũng vẫn còn lo như tôi gãy chân thật. Mẹ chẳng cho tôi đi lại nhiều, muốn gì mẹ lấy. Tôi thì chẳng thích ngồi không để mẹ làm chút nào nên quay ra " hành hạ" thằng em "ngoan" của tôi. Nó thì khỏi nói rồi, tôi đau chân, tôi có quyền nên không cãi được. Hề hề, kể ra đôi lúc đau chân tí để thằng em nó phục vụ cũng thích.

Tối đến, cả nhà cô Lan sang thăm tôi. Trông mặt cô ấy lo y như lúc mẹ lo cho tôi. Cũng ngại thật ấy. Mà không hiểu sao có gì đó là lạ ở đây này.

- Con dâu đi đứng kiểu gì mà lại ngã nặng như thế này hả con?

Hả, cái gì chứ, từ lúc nào tên tôi lại được chuyển thành " con dâu" vậy hả trời?

- Dạ...dạ??? - tôi lúng túng, mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn cô.

- Sao lại dạ dạ? Cô hỏi đi đứng sao cơ mà? – Mẹ tôi đang rót nước trong bếp nói vọng ra

- Nhưng cô gọi cháu lạ quá ạ. – tôi lúng túng.

- À, mẹ chẳng nói rồi còn gì, mẹ nhận con làm con dâu trước đây. Mẹ con cũng đồng ý rồi mà. Chị Lam? – cô nhìn sang mẹ tôi.

- Ừm, nhưng tôi vẫn đang còn khảo sát đó. – mẹ tôi cười, để mấy cốc nước lên bàn.

- Đấy, thế giờ không còn thắc mắc nữa nhá, con dâu.

Chính thức cả nhà được trận cười to, tôi thì thốn thôi rồi, sốc đến không nói nổi luôn với cái hình thức "gả con" cho người khác một cách công khai của mẹ tôi.

- Nhưng... mẹ này. – tôi lúng túng chẳng biết phản kháng kiểu gì với tình huống giở khóc giở cười này.

- Không thích thì đừng miễn cưỡng, mẹ tôi thích gọi bằng gì thì cứ kệ đi.

Đang đâu tự dưng hắn hắng giọng nói khiến ai cũng giật mình. Tôi tròn mắt nhìn hắn, ú a ú ớ không biết nói gì thì cả nhà lại một lần nữa cười to. Lần này mẹ tôi lên tiếng trước:

- Tốt tốt, chưa gì đã biết bênh nhau rồi!

Còn hai cô chú thì vừa cười vừa gật gật đầu đồng tình với mẹ tôi. Sau một hồi cười ra nước mắt, cô Lan mới quay ra tôi bảo ban:

- Con chưa cần gọi mẹ ngay cũng được, mẹ cũng không ép nhưng mè với tình hình này thì mẹ chẳng ép con được gì rồi.

Nói đoạn cô tủm tỉm nhìn tôi rồi đưa mắt tới chỗ hắn. Tôi im toàn tập còn hắn thì làm lơ quay đi chỗ khác. Hết màn trêu đùa hai đứa nhỏ vô tội, cô Lan mới về trạng thái nghiêm túc nói với mẹ tôi:

- Thằng Bảo nó đã nói rõ với tôi việc con bé Ánh ngã cũng một phần lỗi do nó, tại hai đứa nó đùa nhau nên con bé mới ngã. Vì thế tôi đã phạt nó bằng cách bắt nó phải chở con Ánh đi học. Chị thấy sao?

- Nếu đã có lỗi thì chịu phạt như vậy là đúng, cứ để nó chở con Ánh nhà tôi đi. – mẹ tôi chấp thuận.

- Không cần phải thế đâu cô, cháu nhờ thằng em cháu chở cũng được rồi ạ. – nghe mẹ tôi đồng ý lời đề nghị đó mà tôi phải vội vàng ngăn lại. Không biết nhị vị phụ huynh đây có âm mưu gì trước hay không mà nói ăn ý nhau quá vậy, kẻ tung người hứng hại con khổ thế này.

Nói rồi tôi liếc sang đứa em tôi, tỏ gương mặt thương hại cầu cứu nó. Cứ ngỡ rằng nó sẽ thương người chị "tàn tật" này của nó mà đồng ý chở tôi thì nó lại dội ngay vào mặt tôi một câu nói không có chút gì là tình nghĩa chị em bao nhiêu năm qua cả:

- Chị nặng như con lợn ấy, chở chị để xe em hỏng à. Cô Lan đã nói là anh Bảo sẽ chở rồi còn gì nữa. Em không chở cũng được.

Tôi vẫn cố gắng níu kéo nó, chắp tay xoa xoa mặt càng tỏ ra đáng thương hơn mong rằng nó đồng ý cứu đứa chị này của nó, chứ thà chết tôi cũng không để hắn chở đi học. Nhưng hiện thực thật trớ trêu, thằng em trai tôi ngoảnh mặt làm lơ tôi luôn, nó chúi đầu vào điện thoại mà bỏ chị nó chịu trận một mình. Duy à, mày được lắm, mày thấy chị mày nguy mà không cứu, nhất định chị mày sẽ không quên, nhớ đấy! Tôi lườm nó một cái, rồi quay ra giải thích tiếp với cả nhà để khỏi đi với hắn.

.

.

.

- Ăn nhanh lên con không để thằng Bảo nó phải chờ. – mẹ giục.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải ăn một bữa sáng "nuốt không trôi" thế này. Ai đời con không lo ăn nhanh sẽ bị sặc mà mẹ cứ đi lo cho cái thằng hàng xóm là thế nào. Mẹ ơi mẹ, con là con mẹ hay hắn là con mẹ vậy ạ? Tôi mặt mày bí xị, ăn nốt thìa cháo rồi lò cò vác cặp đi ra ngoài phòng khách, nơi cái tên chết bằm đó đang ung dung ngồi ngắm trời ngắm đất. Thấy tôi hắn cũng lặng lẽ đứng lên chào mẹ tôi rồi ra ngoài dắt xe ra cổng. Tôi chán nản, chào mẹ rồi đi ra ngoài. Nhớ lại tối qua mà tôi thấy mình thật bất lực khi không có cách nào để mà lẩn tránh cái việc để hắn chở tôi đi học. Cứ một cái cớ tôi đưa ra thì cô chú và mẹ tôi lại có cách nói cho bằng được, nhất quyết không để tôi đi học một mình. Mà tôi cũng không hiểu sao mà họ có thể nghĩ ra được nhiều lí do để giải thích vậy nữa. Haizzz, nhưng nói gì thì nói thì cô chú cũng chỉ lo cho mình thôi. Tôi tự lấy cái lí do đó để mà tự an ủi bản thân trước cái thực tại tàn nhẫn này.

- Còn đứng đấy làm gì, không lên xe là tôi bỏ lại đấy.

- Hứ, tôi thách.

Nghe vậy mà hắn làm luôn hả trời? May mà còn lấy tay giữ được.

- Sao bảo thách mà, giữ lại làm gì?

Đang ức rồi mà hắn còn cứ thích đổ thêm dầu vào lửa là thế nào? Đồ đáng ghét! Tôi chẳng thèm cãi với hắn thêm, ngồi lên xe luôn để mặc hắn chở. Suốt quãng đường, tôi và hắn chẳng thèm nói gì với nhau. Hắn thì khỏi nói rồi có thích nói nhiều bao giờ đâu, còn tôi thì vẫn còn tức nên mặc kệ luôn. Đến cổng trường, tôi bảo hắn dừng xe để tôi tự đi bộ vào. Dù chân đau nhưng tôi cũng chẳng muốn để hắn chở vào sân trường để mà chuốc nợ vào thân đâu. Chưa nói với các bạn, mặc dù hắn mới chuyển đến có vài tháng nhưng độ hot của hắn thì không thua ai trong trường đâu. Trước khi hắn chuyển về thì danh tiếng cũng đã có đôi chút nổi, còn bây giờ hắn về đây rồi thì không thành cồn mới là lạ. Chưa gì đã có mấy cái hội gì mà phát cuồng vì hot boy Nguyên Bảo hay là Nguyên Bảo mãi một tình yêu club...vân vân và mây mây. Chỉ nghe tên thôi là tôi đã thấy sến sú, buồn nôn rồi. Chính vì lí do đó mà tôi tự nhận thức được bản thân sẽ bị lâm vào hoàn cảnh như thế nào khi để hắn chở vào trong trường. Nhưng hình như hắn điếc hay sao mà mặc cho tôi có hét có gào đòi xuống thì hắn vẫn coi như không nghe thấy gì mà chở thẳng vào nhà xe. Tôi cũng muốn nhảy xuống lắm chứ khốn nỗi thứ nhất cái này là xe máy nên nhảy xuống là tỉ lệ ngã sấp mặt khá cao, không muốn tăng tỉ lệ sẹo trên mặt một chút nào, thứ hai là chân tôi đau. Ôi giời ơi, sao số tôi khổ thế này!

Xuống xe, tôi hướng thẳng phía lớp học mà đi. Vừa quay lưng lại thì một đống con gái, à không phải gọi là một đống fan của hắn đã nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tại chỗ vậy. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng tôi. Cố gắng làm lơ tất cả, tôi toan lò cò lên lớp thì một cánh tay đưa đến đỡ lấy tôi. Tôi giật mình nhìn lại thì... hắn sao? Tốt từ khi nào vậy trời, hãi à. Nhưng tôi nghĩ để hắn đỡ tôi lúc này sẽ có 2 kết quả chờ đón tôi. Thứ nhất là cái gần nhất đó là lũ fan trước mặt tôi chắc chắn sẽ xé xác tôi, thứ hai là có thể được gắn cho một cái mác là couple. Tôi thì không muốn như vậy một chút nào. Cũng biết hắn có ý tốt nhưng tôi nghĩ mình có thể tự đi được nên tôi quay ra nói luôn với hắn:

- Không cần đâu, tôi có thể đi được, cậu đi trước đi. – tôi nanh nách người.

- Chân thế này mà bảo không cần à. - Hắn giữ tôi lại, trau mày nhìn tôi.

Tôi quay qua nhìn hắn, tỏ mặt không thích:

- Khổ, tôi là chỉ muốn tôi bình yên mà lên lớp thôi, chứ mà để ông dìu tôi lên lớp thế này thì tôi chết mất xác à. Đám fan của ông đang cầm dao bầu lên chuẩn bị làm thịt tôi rồi kia kìa.

- Hả? Ông à? Thích đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy?

- Thế chẳng lẽ cứ ông tôi để bọn nó trêu là làm bộ lịch sự à? Không thích thì thôi, khỏi đổi.

- Thôi, cứ đổi như thế đi. – hắn nhìn tôi cười cười.

- Ờ, thế tôi đi lên lớp.

Không muốn đứng lâu ở cái sân trường đang bị xâm chiếm bởi cái lũ quỷ mê trai đằng sau nên mặc kệ hắn mà đi lên lớp. Đi được mấy bước thì hắn chạy đến khoác tay ngang lưng tôi, không nói gì mà cứ đỡ tôi đi. Hắn mặc kệ những lời phản đối cộng đe dọa của tôi, đến cả khi tôi đẩy hắn ra mà vẫn cứ cố giữ chặt người tôi, không cho chạy thoát. Haizz, tên này bị làm sao vậy hả trời? Lì thật. Vậy là tôi đành chấp nhận chịu diễn cảnh như một đôi tình nhân đang rất tình cảm, nam chính đỡ nữ chính đang bị thương. Cảnh tượng lạ này thu hút đủ loại ánh nhìn, từ thích thú cho đến ghen tị và có cả ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi. Ừ, tôi biết chứ, biết là sẽ thế này mà. Hắn thì không sao mặt độn mấy tấn xi măng rồi, còn tôi thì... thôi khỏi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro