CHƯƠNG 8: Cái miệng hại cái thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mò lên được đến lớp là cả một quãng đường đầy gian truân, vậy mà vừa đặt chân vào trong lớp, toàn thể chúng nó đã ùa ra nghênh đón. Chị Trang trưởng cùng cái Linh và Thu chạy lại định nói gì đó thì khựng lại trố tròn mắt nhìn cảnh tượng lạ. Thấy vậy, tôi đẩy tay hắn ra, kiểu này không giải thích là không yên bề được gia thất rồi:

- Không phải ngạc nhiên thế làm gì, hắn muốn thể hiện mình tốt bụng nên mới đỡ tao. Chúng mày đừng nhìn mà nghĩ bậy nghĩ bạ. – tôi nhìn chúng nó lườm yêu.

- Hí hí, ai nghĩ gì đâu mà mày phải nhột, hay là lại có vấn đề gì khác à. Hưm...ưm...ưm, chẹp chẹp. – con Linh huých huých vào sườn tôi rồi lại giở cái mặt đểu ra nhìn.

- À thế hả, thế thì lượn. Mày cứ đứng đấy mà suy nghĩ cái vấn đề khác mà mày đề ra đi, còn tao, tao vào lớp. – tôi dỗi cho nó đứng đó tức.

Nói rồi tôi đi thẳng vào lớp. Nói cho oai thế thôi chứ dáng đi của tôi lúc này chẳng hợp với hoàn cảnh một chút nào cả, đi lò cò không à. Tôi ngồi vào bàn và nằm bẹp luôn tại trận. Thề chứ, đi cái kiểu này sớm muộn cũng ngoẻo sớm. Không biết chân đau có ảnh hưởng gì tới sức đề kháng không mà tôi cảm thấy người yếu đi chút chút, từ lúc đến trường đã có chút choáng choáng rồi. Thôi chắc không sao, chắc mệt quá thôi.

Thấy tôi vào lớp nên cả bọn cũng đi vào theo. Chúng nó không những không hỏi thăm mà còn ngồi mở hội bàn tròn, suy luận như thần thượng của tôi ( hí hí, là thám tử Conan ý mà) để tìm ra thủ phạm ném quả bóng ra chỗ tôi.

Thám tử số 1 – Long lập lòe: theo như con mắt quan sát cùng với tài năng suy đoán xuất chúng của tao từ khi mới sinh ra thì tao nghĩ rằng thủ phạm chính là... (nhạc kịch tính)...là...( bắt đầu nguy hiểm)...là...(hết chịu đựng rồi đấy)...là ma. Haha haha.

Vừa nói xong lập tức được nhận một mồm dép cộng tông. Cho chừa cái tội tỏ ra nguy hiểm. Tiếp tục vào vấn đề.

Thám tử số 2 – Huy hôi hám ( biết tính nó sẽ nhây giống cái thằng đằng trước nên cả lũ đã giương dép sẵn sàng cho ăn, chắc "em" cũng phải biết sợ) : Hừm hừm, các bạn cứ bình tĩnh, tôi là một thám tử chân chính không giống như tên thám tử dởm vừa nãy nên tôi sẽ đưa ra những suy luận chính xác nhất cho các bạn. E hèm, theo như 30 năm kinh nghiệm trong nghề của tôi thì có 3 điểm đáng nghi ở đây. Thứ nhất, quả bóng không thể tự bay chính xác đến mặt nạn nhân Ánh được mà phải có tác động từ một thực thể nào đó, mà cụ thể hơn đó là một người nào đó. Thứ hai, tại sao bóng không ném ra lúc nào mà lại ném đúng lúc nạn nhân chạy đến, nghi vấn ở đây chính là hẳn phải có người nào đó âm mưu tính trước rằng nạn nhân sẽ đi qua đây để có thế thực hiện kế hoạch. Và cuối cùng, điểm nghi vấn thứ ba. À ừm..., tạm thời tao chưa nghĩ ra, để dành nghĩ sau đi. Nhưng qua hai điều nói trên tôi có thể kết luận rằng người này hẳn phải có thù oán gì với nạn nhân nhà ta nên mới âm mưu cao thâm đến vậy, suýt nữa phá hủy nhan sắc "nữ thần" của tao. À nhưng mà chúng mày nghĩ nếu quả bóng đó ném mạnh hơn thì cái mặt con Ánh nó như thế nào nhỉ?

Một lần nữa một đồng chí bị ăn dép đúng là không biết rút kinh nghiệm từ bậc đàn anh đi trước mà, đã thế hậu quả tự chịu.

Có vẻ như đã hết kiên nhẫn với mấy trò nhảm nhí của hai cu cậu đi trước, chị Trang trưởng đập tay xuống bàn một cái thuỳnh, quay cái mặt đằm đằm sát khí nhìn hai tên tội nhân Huy, Long làm tụi nó cháy xém cả mặt:

- Hai bọn mày còn phá đám nữa là tao đá đít ra ngoài cửa lớp luôn đấy, liệu hồn mà ngồi yên, cấm hớt lẻo. Nghe chưa?

Giật bắn cả mình. Quát khủng thật, không những tôi mà cả bọn cũng được phen bắn tim ra ngoài, cũng phải hiểu rằng mức độ chịu đựng của chị Trang đã đạt đến ngưỡng nào rồi đấy. Hai tên kia khỏi phải nói, im re luôn, sau đó lại cười cười ra đấm đấm bóp bóp vai cho chị Trang để lấy lòng.

- Đấy, nó là phải thế, không giả bộ nghiêm túc với hai thằng này là bọn nó không yên được.

Nói rồi, cái Trang cười khì khì nhìn hai cái tên mặt đang dài ra như trái mướp ở đằng sau. Haizz, hết nói nổi với tụi này.

- Nhưng tụi mày có nghĩ ra đứa nào cố ý làm vậy với con Ánh không? Chứ tao thấy từ trước đến giờ nó có gây sự hay thù oán gì với ai đâu. – Linh lợn trầm ngâm nghĩ.

Cả lũ lắc đầu nhìn sang tôi ánh mắt khó hiểu:

- Này nhá, tao không gây thù với ai đâu nhá, đừng có nhìn kiểu đấy à.

- Nếu mày đã nói vậy thì ai được nhỉ? - lần này là Thu lên tiếng.

- Tao chịu. – tôi nhíu mày đẩy vai làm kiểu không biết gì.

- Haizzzz.... – cả lũ đồng thanh.

Hội bàn tròn chính thức kết thúc khi tiếng trống bắt đầu vào tiết vang lên, nhà nào về nhà lấy. Tiết đầu tiết văn, nếu như mọi ngày thì tôi có thể đủ sức để chống chọi với mê hồn hương mà cô Nhiên mang lại nhưng hôm nay tôi hoàn toàn bị nó khuất phục. Chân đau, đầu đau, mắt cũng biểu tình đòi nghỉ và rồi tôi gục luôn trên bàn.

Cảm giác thật dễ chịu, gió thổi nhẹ nhàng đem theo mùi hương của những bông hoa hướng dương hòa cùng mùi thoang thoảng, nhè nhẹ của hương hoa anh đào. Dưới gốc anh đào, từng cánh hoa rơi nhỏ nhẹ, rụt rè, khẽ rơi lên mái tóc của cô bé tựa bên dưới đang chìm trong giấc ngủ êm đềm. Cô khẽ cười, cười vì những điều vui vẻ mà cô mơ thấy. Một bản nhạc du dương, một cánh hoa rơi rụng, một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm cho lòng ta thêm bình yên. Bỗng chốc, tôi lại là cô bé ngồi bên gốc cây đó, vẫn lặng thinh thưởng thức, chìm đắm trong thức cảnh mộng mị này. Một bàn tay từ đâu đến, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu tôi, thật ấm áp và thật thân thương.

Mọi vật dường như chẳng mãi là êm đềm, chẳng mãi là tốt đẹp. Cảnh vật bỗng chốc không còn và... "phù...ù...ù...". Tôi giật mình, tai có chút đau, mắt nhắm mắt mở nhìn sang cái tên ngồi bên cạnh:

- Ông làm cái quái gì đấy hả? Định hãm hại tôi lúc ngủ chắc? – dù bực mình nhưng tôi vẫn phải thì thầm với hắn.

- Đã ngủ gật rồi mà còn đặt điều. Ngủ nữa đi để cô xuống phân công dọn vệ sinh. Tôi thương tình gọi bà dậy cứu nguy mà còn nghi hãm hại. Đúng là làm ơn mắc oán. Haizzz. – hắn chống cằm nhìn sang tôi

- Giúp của ông là thổi vào tai người khác thế á, thổi thế để bao giờ tôi điếc à. Tốt thì chưa thấy đâu mà toàn thấy khổ về thân. – tôi cau có.

Hắn chỉ cười đểu một cái rồi lại quay về chỗ, chăm chú ngồi ghi ghi chép chép, mặc cho tôi tức sôi máu mà không làm gì được hắn. Nhưng có lẽ cũng cảm ơn hắn là làm tôi hết buồn ngủ. Đúng là tên rắc rối mà!

Ra chơi, đang định gọi con Linh ngồi buôn chuyện thì hắn chìa điện thoại ra trước mặt tôi, bảo tôi xem ảnh trong đó. Hừm, xem nào, ảnh một cô gái đang ngủ, mà nhìn kĩ thấy quen quen à. Tôi ngồi gần lại chỗ hắn để nhìn cho rõ và rồi... Cái gì thế này, là tôi sao? Tôi định giật điện thoại của hắn thì hắn đã nhanh tay đưa ra chỗ khác.

- Này, đưa đây, ai cho ông chụp ảnh tôi hả?

- Chụp để làm bằng chứng thôi. – hắn cười nham hiểm.

- Bằng chứng gì? Có liên quan gì đến tôi?

Hắn nhích lại gần tôi, chỉ vào ảnh trong điện thoại:

- Này nhìn nhá, có thấy gì không?

Tôi lắc đầu, không hiểu hắn muốn giở trò gì. Hắn nhăn mặt rồi lại tiếp tục:

- Đây nhìn đầu bà, nhìn tiếp cái vạch trắng ở bàn. Đấy, nhìn ra cái gì chưa?

Bỗng tôi như nghe thấy tiếng sấm cực đại bên tai. Thôi rồi, quên mất cái khế ước trước lập với hắn là đứa nào lấn sang bàn đứa kia là phải nghe theo lời người còn lại. Tôi đơ 1 giây...2 giây...3 giây...4 giây...5 giây. Hắn đập cái cốp cái bút bi vào đầu tôi. Đau.

- Đơ mặt ra làm cái gì? Không suy nghĩ nhiều, 2 tháng làm ô sin cho tôi.

- Cái gì? Bảo tôi làm ô sin cho ông 2 tháng á. Điên à. Tôi không làm. – tôi cãi

- Muốn sao? Định trốn à? Tự mình đặt ra luật mà còn chối à. – hắn đưa mặt lại gần tôi tỏ mặt nghiêm nghị.

Không còn cách nào khác, tôi cố nuốt cục tức vào trong, hậm hực nói:

- Rồi ok. Ô sin thôi chứ gì, 2 tháng thôi chứ gì? Tôi làm, được chưa?

Nói xong hắn chỉ cười rồi chạy ra chỗ bọn Long, Huy chơi, còn tôi thì thấy thế giới tự do dường như đã sụp đổ tan tành ngay trước mắt.

Linh chạy lại chỗ tôi, huých huých cánh tay vào cạnh sườn tôi thì thầm:

- Á à, dạo này mày với thằng Bảo hay thì thụt với nhau lắm đấy nhá. Có vấn đề gì mới khai mau. - Nó đe dọa tôi

- Thì thụt cái đầu mày. Cãi lộn với hắn thì có. Nó như thằng giở ấy suốt ngày kiếm chuyện với tao, tức chết đi được.

- Hí hí, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Ghê ghê.

- Mày thôi trêu tao với hắn được không. Dỗi luôn. – tôi làm bưng bộ mặt xị ra.

- Thôi em không trêu nữa. Mà Bảo gần nhà mày à?

- Ừ, với lại bố mẹ hắn với mẹ tao là bạn thân từ hồi đi học, còn nhận tao làm con dâu luôn kia kìa.

- Hả, nhận làm con dâu luôn á? Tức là mày với Bảo?

Tôi nản gật đầu.

- Ú ù, chuyện này hay rồi đây. Mày định còn đợi gì nữa, tới luôn đi.

- Tới cái gì mà tới, phiền chết đi được. Cô chú thì tốt thật, nhưng cứ gọi con dâu này nọ ngại kinh, ai mà vui cho được.

- Nhưng tao thấy vui mà. Tao ước cũng được như mày ấy. Sướng.

- Thôi dẹp ngay cái mộng tưởng của mày đi, ngồi đấy mà đợi người đến nhận mày làm con dâu. – đúng là không hiểu Linh nó thấy điều đó vui ở đâu cơ chứ?

Nó cười cười dụi dụi vào tôi, điệu bộ yêu như chú mèo con. Có con bạn thân như thế này, tôi thấy lắm lúc thật phiền nhưng lắm lúc lại yêu nó vô cùng. Ọc...ọc...ọc. Trống bụng tôi đánh rần rần. Đấy, mẹ giục con nhanh quá làm gì để giờ con đói thế này. Tôi bày bộ mặt thảm thương nhìn Linh nhờ nó đi mua hộ cái bánh mì. Nó cố tình giả điếc, làm tôi tức ói máu. Tôi phụng phịu nằm bẹp xuống bàn, nhìn bâng quơ. Chợt ánh mắt tôi chạm đến ánh mắt của tên đáng ghét đó. Hắn nhìn tôi, không nói gì rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Kệ hắn.

Còn về phần con Linh, giả bộ gì mà chưa đầy 2 phút đã phì ra cười, sau đó nó nhìn sang tôi, mặt nguy hiểm:

- Tiền đâu, đưa đây, tao đi mua cho. Thương mày lắm tao mới đi mua cho đấy, chứ ai khác nhờ tao đúng lúc tao được chơi này là tao không đi đâu à. Mày phải lấy làm vinh hạnh lắm khi được làm bạn của tao đấy.

- Vâng vâng, em rất là vinh hạnh ạ. – tôi tủm tỉm.

Nói rồi tôi lấy tiền đưa cho nó, rồi ngồi đợi nó rước em bánh mì về cho. Chưa đầy một phút, nó đã tung tăng chạy về với cái bánh mì trên tay. Trời con này lắp hỏa tiễn ở chân hay sao mà đi nhanh dữ vậy, mọi lần đi xuống căn tin phải mất 6, 7 phút mới về cơ mà.

- Này, bánh mì của mày đây, tiền đây. – nó cười đặt cái bánh mì trước mặt tôi.

- Mày bay hay sao mà đi nhanh thế? Còn chưa đến 1 phút. – tôi ngạc nhiên. (* o *)

- Tao đâu có đi xuống căn tin đâu. Thằng Bảo mua cho mày đấy. Tao đi đến cầu thang thì nó đã cầm cái bánh mì bảo tao đưa cho mày rồi. Thế là tao phi lên lớp đưa cho mày luôn đây này. Mà mày sướng nhá, được hàng xóm mua đồ ăn sáng cho. Tình hình căng đấy. – nó đưa con mắt đểu nhất nhìn tôi.

Tôi nhìn nó rồi lại nhìn cái bánh mì trên tay, ngạc nhiên không nói lên lời luôn ấy, mắt cứ chố tròn nhìn. Cái gì thế này, cái tên đó mua bánh mì cho mình á, mà tại sao chứ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa ăn và không ăn thì tôi đã quyết định ăn, với một lí do không thể không thuyết phục hơn đó là: "tại hắn mà bữa sáng mình ăn không trọn vẹn lên mua để trả nợ cũng coi như là bình thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro