CHƯƠNG 9: Ô sin bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba ngày trôi qua, chân tôi đã bình phục hoàn toàn, lại có thể chạy nhảy được rồi! Nhưng cái ngày tưởng như tôi được tự do ấy thực chất lại là cái ngày mà tôi phải chịu án cầm tù. Haizzz, có ai như tôi không, vừa mở mắt ra đã phải tức tốc dậy làm vệ sinh cá nhân cùng kiểu ăn sáng ngoạn mục để còn kịp thời gian sang nhà tên khốn đó đón hắn đi học. Chỉ là đón không thôi thì không nói làm gì nhưng cái tên đáng ghét đoa lại áp đặt cái lệnh phải đúng giờ, chậm trễ thì kéo dài thời hạn làm ôsin cho hắn. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nếu như không mạnh miệng tuyên bố cái luật đó thì giờ đâu phải khổ thế này.

Đúng 6 giờ 30 phút, tôi có mặt trước cổng nhà hắn. Đang định bấm chuông thì cô Lan đã niềm nở ra đón tôi vào trong nhà. Cô nói tôi ngồi ở ghế đợi hắn, còn cô lại tất bật đi chuẩn bị đồ để đi làm. Cô ấy cũng bận rộn không khác mẹ là mấy. Ngồi chưa được ấm chỗ thì cái tên đó lững thững từ trên tầng bước xuống. Trông cái dáng đi của hắn kìa đến là ngứa mắt. Một tay đút túi quần, một tay khoát ba lô, mặt không chút biểu cảm hiên ngang đi xuống. Nếu là người khác thì tôi sẽ khen là rất có phong thái của hot boy lạnh lùng nhưng đây là hắn thì mọi thứ nhìn vào chỉ khiến tôi muốn nhảy đến xé xác hắn cho bỏ tức thôi, ai bảo dám hành hạ bổn cô nương ta. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt không thể " yêu thương" hơn và ngồi đó cầu nguyện cho hắn bước hụt chân té dập mông luôn cho rồi.

Hắn tiến đến chỗ tôi, nắm lấy cái ba lô tôi đang đeo sau lưng, kéo tôi đứng dậy vào lôi đi xềnh xệch:

- Ngơ mặt ra đấy làm gì hả hầu, có đi học nhanh không thì bảo?

Tôi ú a ú ớ chưa biết nói gì thì hắn đã lôi tôi ra đến cổng. Tôi bực mình, hất phắt tay hắn ra, hậm hực đi ra xe. Tức nhưng không được cãi, cãi lại khổ hơn. Hắn nói hầu của hắn là không bao giờ được phép cãi hay hạch sách chủ. Đấy, có ức không. Tôi và hắn chào cô Lan rồi đi học. Đi đường mà tôi cứ luôn miệng thầm chửi rủa hắn: " Đúng là cái đồ lười, có xe thì không đi cứ phải bắt tội người ta chở đi học. Con trai kiểu gì mà lại bắt con gái chở chứ, cái đồ quá đáng...@#&*$!?%~#%^".

Đến cổng trường, cái tên đó còn chẳng chịu xuống xe bắt tôi phải xuống dong bộ, hắn thì cứ ung dung ngồi như mấy tên quan cai trị hách dịch bắt ép, làm khổ con dân. May mà tôi chịu nhẫn nhục không thì giờ hắn đã không còn ngồi trên xe mà đi làm bạn với đất mẹ rồi.

Vừa ngoi được lên lớp, chưa kịp thở thì bạn Liên ở lớp 11A3 đã sang lớp tôi bảo tôi đi họp chuẩn bị cho 20-11. Chưa nói với các bạn, nhìn vậy thôi chứ tôi cũng là một trong những người có quyền lực trong lớp đấy. Tôi là bí thư kiêm luôn lớp phó văn thể mĩ của lớp. Nắm nhiều quyền như vậy cũng không sung sướng gì đâu, bao nhiêu công việc đổ lên đầu, nào là văn nghệ lớp, tham gia tổ chức, phụ trách các công việc, hoạt động của đoàn. May mà cũng có lớp trưởng nên một số công việc của lớp tôi không phải phụ trách. Haizz, số khổ, số khổ mà.

Tôi lườm hắn ý tại hắn mà tôi không được nghỉ rồi mới đi. Họp xong mà tôi lại thấy sung sướng tột độ. Mọi lần họp xong là mệt mỏi vì ngồi nghe suốt, có chút nhàm chán. Nhưng lần này , sau khi nghe thầy phụ trách nói các lớp sẽ thi đua theo hình thức văn nghệ tài năng và phần thưởng cho người thắng sẽ vô cùng đặc biệt, tôi vui mừng quá xá. Một chút là háo hức vì phần thưởng, còn phần lớn là tôi sung sướng vì đây là cơ hội mà tôi có thể hành hạ cái tên đáng ghét đó. Há há há.

Tiết đầu lại là tiết của sếp Yến nên tôi xin phép cô phổ biến luôn. Phổ biến xong tôi bắt đầu có kế hoạch trả thù:

- Dạ thưa cô, về phần tham gia văn nghệ bắt buộc thì em đã phổ biến cho các bạn trong lớp cùng tham gia rồi, còn về phần tài năng dự thi thì em xin được đề cử bạn Bảo ạ. Em gần nhà bạn ấy nên em thấy bạn ấy có rất nhiều tài lẻ nên em nghĩ bạn ấy sẽ làm tốt ạ. Cô thấy được không cô? – nói rồi tôi quay qua hắn cười nham hiểm.

Cô và cả lớp nhất nhất đồng ý vì trước giờ mấy cái này tôi đều làm tốt mà. Vậy là kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng như tôi dự tính. Quả này phải cho hắn hiểu khổ là thế nào. Nhưng chưa sung sướng được lâu thì thầy phụ trách lại hớt hải lên lớp tôi thông báo lại thể lệ cuộc thi, chuyển từ đơn sang cặp 1 nam và 1 nữ. Và vậy là... tôi lại khổ, đúng hơn là tự chuốc họa vào thân.

Có ai như lớp tôi không, khi tôi hỏi ý kiến đề cử bạn nữ nào trong lớp thì tụi nó chỉ hết về phía tôi mới đau chứ. Đúng là cái lũ mắc dịch, mọi ngày tốt với tụi bay làm gì mà để giờ trả ơn tôi thế này đây. Đã biết tôi với hắn đã hay cãi lộn rồi mà còn cứ đề cử. Tôi ra sức từ chối bao nhiêu thì bọn lớp tôi lại đẩy tôi vào thế khó bấy nhiêu.

- Mày hát hay, đàn hay cái gì cũng giỏi thì đi thi cho lớp là đúng rồi. Mày cứ yên tâm. Tiết mục tham gia đã có bọn tao lo rồi nên mày không phải lo, cứ tập trung cùng thằng Bảo thi cho tốt, được thưởng lớn đem về cho lớp là được rồi – đây là lời thằng Huy.

- Đúng rồi đấy, mày tham gia đi, lớp phó văn thể mĩ phải làm gương cho các bạn chứ. – đây là lời nhỏ Thu và Trang nói.

- Mày với nó đều cái tài năng, lại gần nhà nhau, tiện quá còn gì. – đây là lời cái con bạn thân khốn nạn của tôi. Linh à, mày nhớ đấy, bạn mày mà mày không nói giúp lại đẩy tao đến chỗ khổ.

Nào là yên tâm, không lo lắng, nào là làm gương, có tài, vân vân và mây mây, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận. Số tôi phải gọi là nhọ không để đâu cho hết.

Tôi ỉu xìu mặt mày, học cũng không có cảm hứng, vậy mà cái tên nào đó bên cạnh cứ bụm miệng cười như thằng điên.

- Cái đồ chập mạch. – tôi lườm hắn.

Trưa mẹ không ăn cơm ở nhà nên hai chị em định nấu mì ăn cho nhanh. Đang định chuẩn bị đồ thì điện thoại kêu cái reng. Mở ra thì đập ngay vào mắt là tin nhắn của hắn. Tôi vừa mở vừa thầm chửi rủa: " Trưa trời trưa trật rồi còn định hành cái gì nữa đây?". " Bố mẹ tôi không có nhà, sang nấu cơm tôi ăn" đấy là nguyên văn cái dòng tin nhắn mà hắn gửi cho tôi. Tôi tức, chẳng lẽ tên này không có chân tay hay sao mà không tự mà nấu, điên rồi. Vậy là tôi trả lời hắn một dòng duy nhất: " Không, chẳng dở." Vừa gửi đi mà hắn đã nhắn lại luôn: " Không cãi. Là hầu phải phục vụ chủ nhân, nhớ chưa?". Thôi xong, lại lôi cái quyền hạch sách ra đây mà. Vậy là tôi quyết đinh mang ít đồ ở nhà cùng thằng em sang nhà hàng xóm ăn chung luôn, cho bõ cái công phải nấu cơm. Chắc kiếp trước tôi nợ hắn gì hay sao ấy mà giờ mới khổ thế này.

Thử hỏi, trưa về đói mà không được ăn ngay cũng chẳng được nghỉ ngơi mà phải đâm đầu vào bếp nấu cho 3 cái miệng đang ngồi trực ngoài kia. Hai thằng con trai chỉ ngồi chơi game đợi cơm, để một mình tôi với Thiên Di nấu ăn trong bếp. Cũng may mà có Di giúp chứ không chắc tôi chết mất rồi. Mà phải công nhận hai chị em tôi kết hợp với nhau ăn ý ra phết, tôi nấu Di thêm gia vị, người thái rau củ người rửa, trông cứ như sự hòa hợp giữa bếp trưởng và bếp phó ấy. Chỉ sau 30 phút mà hai chị em tôi đã có một mâm cơm thịnh soạn, nhìn là thấy ngon rồi. Hai chị em nhìn nhau cười, gương mặt ai cũng đẫm mồ hôi.

Hai chị em tôi định bụng sau khi rửa tay xong thì sẽ ra cho hai ông tướng kia một trận vì cái tội không hộ hành gì. Nhưng kể ra cũng may cho hai anh em đấy là cũng biết đường dọn đồ ăn, bát đũa ra sẵn, chứ không là chết với hai chị em tôi rồi.

- Ghê ha, nấu ăn cũng nhìn ngon đấy nhỉ, không biết mùi vị sao ha? – hắn mon men lại gần bát canh tôi nấu.

- Anh phải cẩn thận đấy, nhiều lúc không biết bà ấy bà bỏ độc dược gì vào hãm hại anh em mình đâu. – thằng em tôi ghé sát tai hắn thì thầm.

Cái thằng em mắc dịch, mày khen chị mày một câu chắc mày chết à? Hắn nghe thằng em tôi nói mà cũng gật đầu lia lịa, đồng tình mà hùa theo nó.

- Hai người không ăn thì hai chị em tôi ăn, nói nhiều. – tôi bực.

- Đúng rồi đấy, anh không ăn thì thôi, em với chị Ánh ăn. – Di theo phe tôi.

- Ai nói không ăn, phải ăn chứ, nhỉ? – hai anh em hắn nhìn nhau đồng thanh nói còn cười rõ nham hiểm.

Ăn xong hai chị em tôi được ngồi nhàn hạ thưởng thức hoa quả, tám đủ chuyện mặc cho hai ông tướng kia rửa bát. Nhiều lúc thế này lại sướng phết. Hí hí.

Vì chuẩn bị cho văn nghệ 20-11 nên lớp tôi tập trung hết ở nhà sinh hoạt của trường. Tôi và mấy đứa con gái bàn bạc về mấy bài múa và nhảy cho phần văn nghệ tham gia, còn mấy đứa con trai phải nói là cứ nô nghịch loạn hết cả lên. Lớp tôi được cái là hăng hái tham gia các hoạt động cả trường, cứ khi nào có tập văn nghệ là cả lớp lên hết, không ngoại trừ ai cả, ai cũng đều được thể hiện. Sau khi bàn bạc xong chúng tôi quyết định sẽ múa dân gian kết hợp nhảy dân vũ cho nó máu. Còn về phần thi tài năng thì tôi với hắn đã quyết định sẽ hòa tấu piano cùng violin. Tôi chơi violin còn hắn chơi piano. Không nói thôi, chứ từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cho học violin với thanh nhạc rồi nên mấy khoản này với tôi mà nói thì dễ như ăn bánh. Còn hắn thì nghe nói là trước đã từng tham dự và giành giải nhất cuộc thi piano nào đó nên cũng không lo lắng làm gì.

Cùng lớp tập xong bài nhảy, tôi và hắn đến phòng âm nhạc để luyện tập. Phòng âm nhạc trường tôi thực sự rất đẹp và có rất nhiều loại nhạc cụ, chính vì vậy mà tôi rấy thích đến đây mỗi khi rảnh rỗi. Tôi đi đến chỗ cây đàn violin, cầm lên và kéo thử vài nốt. Lại nhớ đến ngày nhỏ cùng ba tập đàn, lúc đó hạnh phúc thật đấy. Ba lặng lẽ hướng dẫn tôi từng chút một, bàn tay ba nắm lấy tay tôi đưa cây vĩ nhẹ nhàng. Những thanh âm trong trẻo, còn non dại vẫn còn bao quanh kí ức của tôi về ba, một thứ âm thanh mãi mãi tồn tại vĩnh hằng.

Một giai điệu thân thuộc vang lên, bài hát tôi thích " Cannon in D". Nó kéo tôi về thực tại, à thì ra cái tên đó cũng đã ngồi nghịch cây đàn piano kia rồi.

- Ông cũng thích bài đó à?

- Ừm, bài này hay mà. – hắn vẫn chăm chú đàn.

- Tại sao có nhiều bản piano hay mà ông không thích lại đi thích bản này?

- Thích cái gì cũng cần phải có lí do sao? Miễn bản thân mình thấy yêu nó là được rồi.

- Ừm, tôi cũng thấy vậy đấy! – nghe hắn nói lí do xong mà tôi cười tít mắt, vui mà bởi vì hắn giống cậu ấy: Bóng đêm

- Nếu thích vậy thì tập cùng luôn bài này đi, đỡ tốn công tìm bài. Được không? – hắn dừng đàn, quay ra nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp.

Không xong rồi, tim tôi sao lại chậm một nhịp vì ánh nhìn đó vậy. Lần thứ hai rồi đấy, lần thứ hai bị hắn làm xao động. Tôi lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi và tự trấn an bản thân: " Thôi nào, tập trung vào tập cái đã." Vậy là chiều hôm đó, tôi và hắn cùng tập đàn trong một không gian đầy tĩnh lặng. Ánh nắng cuối chiều lọt vào khung cửa kính nhảy nhót tung tăng trên những phím đàn. Ở nơi đấy vẫn có hai bóng người say sưa hòa tấu lên một bản nhạc mà ở đó không còn bất cứ phiền lo chỉ tồn tại duy nhất một niềm đam mê và trái tim ấm áp hòa làm một    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro