Chương 1:"Quần Hồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám mùa hạ cây hoa sứ nở rộ hai bên hàng rào, mỗi lần đi qua con đường đó, Lê Hà Trúc cảm thấy rất nhức mũi, giống như ai đó vô tình làm đổ một lọ nước hoa, mùi hương nồng nàn, nhớ mãi không quên

Thật ra vế sau chính là dành cho cậu thiếu niên đang dắt xe đạp từ trong ngôi nhà trồng đầy hoa sứ rực rỡ kia

Phải, cậu ấy là Quân Hà

Ở trường, cậu ấy không phải là đội trưởng đội bóng rổ nhưng lại chơi không tồi. Trong lớp, cậu ấy không phải ban cán sự nhưng rất có kỷ luật. Nói về năng lực, cậu rất dở ngữ văn, nhưng thứ hạng chỉ đứng sau lớp trưởng

Quân Hà không phải hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cậu không hoàn hảo, cũng chẳng đẹp đến mức khiến người khác phải cảm thán

Chỉ là cô đã yêu thầm cậu ấy 10 năm, nếu tính cả năm cấp ba, thì tròn 12 năm rồi

Thiếu niên với bộ dạng mang theo chút lười biếng vừa dẫn xe vừa đi, bước chân chầm chậm, thỉnh thoảng nán lại ngắm phong cảnh ven đường, lại vô tư cười dịu dàng không hay

Năm ấy cũng chỉ vì dáng vẻ này, Lê Hà Trúc lại một lòng một dạ suốt nhiều năm như thế

Lần đầu tiên cô gặp Quân Hà, lúc đó cô đang cùng mẹ dọn đồ ra khỏi xe, chuẩn bị chuyển đi khỏi nơi cô đã gắn bó từ thời thơ ấu

Đây là giai đoạn ba mẹ cô li hôn, sau khi ra toà kiện tụng, quyền nuôi con đã thuộc về mẹ, cuối tuần ba có quyền gặp cô để chu cấp tiền nuôi con, thỉnh thoảng sẽ chở cô đi Suối Tiên nữa

Nhưng mà lần cuối cùng cô lại không rõ là khi nào

Nói về cậu, năm đó cậu chỉ là một đứa trẻ luôn mang theo gương mặt như mặt trời nhỏ, ngẩng đầu lên cười với đôi má tròn trịa, lúc ấy lúm đồng tiền không rõ như bây giờ

Cậu nhóc 6 tuổi, đứng dưới tán cây rụng trắng sân trước cửa nhà cô, lại nhầm thành nhà của mình, bởi vì cổng nhà chúng ta cùng một màu sơn, lại cùng cả kiểu dáng

Lúc ấy cậu bé nhận ra mình nhầm lẫn ngốc nghếch, chỉ gãi đầu cười một tiếng, tặng cho cô một viên kẹo bạc hà để chuộc lỗi, gió thoảng mây bay, tiếng ve kêu đầy trời

Đó là nụ cười đẹp nhất mùa hè năm ấy

Mỗi năm chỉ vì muốn nhìn thấy một lần, cho dù nhà cô đã sớm chuyển đi nhưng Lê Hà Trúc vẫn đòi mẹ đánh một vòng lớn quay về con đường đó, rất nhiều năm về sau, con đường nhỏ trong khu này trở thành lối mòn không phai trong ký ức của cô. Bởi vì nơi này có hoa sứ, có hồi ức đáng quý, hơn hết, là có hình bóng của cậu ấy

Chỉ tiếc rằng đã đi một đoạn dài như vậy, lại không thể nào vượt qua nhiều năm dài đằng đẵng

Khoảng cách giữa cô và Quân Hà, cách nhau hai chữ "dũng khí", sau đó lại bỏ lỡ nhau suốt nhiều năm

Giống như hôm nay ở trước cửa hàng , quản lý trưởng giới thiệu nhà đầu tư với cô, lại trùng hợp rằng phía đối diện đã từng giúp đỡ cho cửa hàng rất nhiều lại là người cô biết rõ hơn bao giờ hết

Nguyễn Quân Hà

Thiếu chút nữa Lê Hà Trúc đã làm theo bản năng mà thốt ra những lời này. Môi cô mấp máy, cố giữ bình tĩnh mà nở nụ cười:"Tổng giám đốc Hà, nghe danh đã lâu"

Những ngón tay cô khẽ cong lại, nhịp tim dần đập nhanh hơn

Hoá ra cậu là người sáng lập hãng giày Bamboo

Cho đến hiện tại, cuộc gặp gỡ tình cờ này giống như được trời đất sắp đặt, trái đất tròn như thế, Sài Gòn rộng đến bao nhiêu, sau nhiều năm vẫn là một vòng tròn vô tận

Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn Quân Hà, với dáng vẻ phong lưu, cao cao tại thượng giống hệt như những gì cô đã đọc trong tiểu thuyết khi còn trẻ, áo vest chỉnh chu, cà vạt màu đỏ tinh tế, chỉ là gương mặt thiếu niên ngày nào cũng không còn như trước, càng trưởng thành hơn nhiều

Có lúc cô tự hỏi, nụ cười của mùa hè năm đó liệu có còn tồn tại hay không?

Anh chìa tay đối diện với cô,gương mặt nghiêm túc,khoé môi chỉ nhếch lên cười một chút:"Nghe danh cũng đã lâu, tổ trưởng Trúc"

Giọng nói cũng chẳng thay đổi quá nhiều

Đối với Quân Hà, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và anh, thế nhưng với Lê Hà Trúc lại một sự tương phùng sau nhiều năm, cái bắt tay xa lạ chỉ mang tính chất công việc, nhưng vô tình đã trở thành hơi ấm vĩnh cửu của cô

Sau lần đó, giữa cô và anh đã trở thành đồng nghiệp, là quan hệ đối tác kinh doanh, mặc dù chỉ là trên phương diện công việc, thế nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi

Dù sao thì, Lê Hà Trúc tự dặn với lòng, đã nhiều năm như thế, cộng lại gần nửa đời người

Cô đã hứa sẽ gặp lại anh trong bộ dạng thành công rực rỡ nhất

Nhưng đến cuối cùng Nguyễn Quân Hà vẫn là ánh sáng mà cô không thể đuổi kịp

Tình cảm một phía như tách cà phê để lâu mỗi sớm hôm, vừa nguội vừa đắng

Chút ấm áp mà cô ảo tưởng, nhiêu đây đã đủ rồi

Chiều hôm thứ bảy, trời đột nhiên đổ mưa phùn rất to. Đồng nghiệp tan làm sớm, hẹn nhau đi ăn cũng rủ theo cả Lê Hà Trúc

Đáng lẽ cô cũng định đồng ý, nhưng khi vừa bước ra khỏi toà soạn nhìn thấy anh từ trong thang máy đi ra, lại nhìn bầu trời không ngừng mưa đen kịt

Nghĩ một hồi cô thở dài nói với chị Châu:"Ngại quá, em chợt nhớ còn một vài báo cáo chưa hoàn thành, hay là mọi người đi trước đi"

"Vậy bọn chị đợi em ở quán lẩu quen nhé"

"À, không cần phiền..."-Không để cô kịp nói hết, đồng nghiệp nữ bên cạnh chị Châu là Ánh Trinh liền đáp:"Đã nói là không say không về, không phải tổ trưởng tửu lượng không tốt, sợ tội bỏ chạy chứ?"

Vừa dứt lời, Quân Hà vừa vặn cũng đi qua đây, bọn họ nhìn thấy anh liền tươi cười chào hỏi, chỉ có Lê Hà Trúc như con rùa nhút nhát rụt mai, cô không có can đảm nhìn anh, chỉ gật đầu một cái, Ánh Trinh thấy vậy liền lớn giọng gọi anh:"Giám đốc Hà, tan làm rồi à?"

Ngữ điệu của cô nàng vô cùng tự nhiên, khiến cho cô có đôi phần ngưỡng mộ

Nguyễn Quân Hà cũng rất ôn hoà, anh cười đáp lại:"Tan làm rồi thì đều như người bình thường cả, gọi giám đốc nghe thật nặng nề quá"

"Chúng tôi không dám đâu, dù sao cũng chỉ là đám nhân viên quèn thôi"

"Tôi thì không quy tắc như vậy, tan làm rồi mọi người gọi tôi thế nào cũng được"

Trong đầu cô văng vẳng hai tiếng Quần Hồng

Đây là biệt danh mà bạn thân hay gọi anh thời niên thiếu

Nhưng cô thích cái tên Hà hơn, chỉ duy nhất Hà thôi

Chẳng qua vì chữ Hà trùng với tên mình

Lê Hà Trúc khẽ cười, cô vẫn không muốn ai biết tình cảm đã giấu trong lòng suốt nhiều năm như thế

Chị Châu để ý mỗi lần nhìn thấy Quân Hà là tổ trưởng lại trở nên rụt rè, cô nàng cho rằng khí chất này của anh doạ cô sợ rồi

Thực ra trong mắt chị Châu, kì thực giám đốc không giống mấy nhà lãnh đạo trong tư tưởng cô nàng. Không có bụng phệ, không phải người trung niên, ngược lại là một chàng trai trẻ đẹp

Cách bọn cô đâu đó chỉ độ 2-3 tuổi

"Giám đốc à, hay là cùng nhau đi ăn tối với đám nhân viên quèn chúng tôi đi, dù sao cũng sắp hết hợp đồng rồi, ít nhất cũng phải ăn một bữa chia tay chứ?"-Chị Châu cũng nhanh chóng hoà nhập với tính khí thoải mái của Ánh Trinh

Cô ngỡ ngàng nhìn hai người, phút chốc đã thu lại tầm mắt, chờ đợi câu trả lời từ anh

Lại không ngờ anh có thể dễ dàng đồng ý, có một thoáng Lê Hà Trúc tưởng mình nghe nhầm, không nhịn được trộm cong môi cười, trong lòng mừng rỡ

Anh vẫn giống như vậy, cho dù là 27 tuổi hay 17 tuổi, cho dù được vinh dự đứng trên khán đài nhận giải hay trở thành một tổng giám đốc, tính cách khiêm tốn và hài hước vẫn không thay đổi

Người trong toà soạn rất ngưỡng mộ anh, còn trẻ như vậy đã thành lãnh đạo của một công ty giày thể thao lớn, còn đích thân đi đàm phán hợp đồng với đối tác

Nhiều lúc cô muốn hỏi anh, Hà à, đã nhiều năm như thế, cậu nhớ ra tớ chưa?

Nhưng cô lại chọn im lặng

Lần nữa, bỏ lỡ cơ hội thổ lộ với cậu

Quân Hà đã sớm để ý đến cô không nói lời nào, anh chủ động bắt chuyện với cô:"Tổ trưởng, lại gặp nhau rồi"

Ánh mắt của Lê Hà Trúc đột nhiên sáng lên, cô gom hết tất cả dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn anh, gật đầu đáp:"Cùng đi ăn đi giám đốc"

Quả nhiên hai từ "giám đốc " phát ra từ miệng cô thật sự rất nặng nề

Đồng nghiệp giúp anh note lại địa chỉ trước, sau đó bọn họ bắt xe đến đó

Chỉ tiếc là mưa càng lúc càng to, rất khó bắt xe đến địa chỉ quán lẩu nướng cách toà soạn hơi xa, Quân Hà thấy vậy liền ngỏ ý bảo bọn cô có thể ngồi xe của anh

Đương nhiên sẽ có vài lời từ chối nho nhỏ, chẳng qua sét đánh lướt qua bầu trời đen kịch trên đầu, bắt taxi thì mắc quá, nghĩ đi nghĩ lại bọn họ liền đổi ý, không quên nói lời cảm ơn

Nhìn những giọt mưa tí tách văng đến mũi giày của mình, ký ức gợi cô nhớ về năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ

Mùa hè năm 6 tuổi, nhà cô chuẩn bị chuyển đi, Quân Hà lại vừa vặn xuất hiện

Lúc ấy khu phố của cô là một con hẻm dành cho khách du lịch nhỏ, mọi nhà đều sử dụng màu sơn giống nhau, thỉnh thoảng đi nhầm không phải loại chuyện hiếm gặp, huống hồ chi là trẻ con

Chỉ có điều dáng vẻ của cậu năm ấy mỗi lần nhớ lại đều khiến cô không nhịn được cười khẽ, khoé môi cậu cong cong, lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà xin lỗi rối rít

Không những thế, cậu còn lấy trong túi quần một viên kẹo bạc hà nhét vào tay cô, giọng trong trẻo mà nghiêm túc:"Rất vui được gặp cậu, tớ tên Quân Hà"

Tâm tư của trẻ con khi ấy không trầm mặc giống người lớn, Lê Hà Trúc năm 6 tuổi mang tính cách tươi tắn ai nhìn thấy đều muốn véo một cái, cô cũng tươi cười đáp lại cậu:"Còn tớ là Hà Trúc"

Sét đánh uỳnh một tiếng như kéo cô trở về thực tại, vừa hay chiếc xe Audi màu đen của Quân Hà chạy đến đỗ trước mặt bọn cô

Lê Hà Trúc thu hồi nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhanh chóng lên xe

Mưa cứ thế nặng trịch từng giọt, mãi đến quán lẩu thì trời tạnh

Ánh Trinh ở bên tai cô ríu rít bảo :"Không biết là may hay rủi nữa, trời mưa ăn lẩu mới là đúng bài nha"

"Phải đó, chúng ta đi một đoạn trời mưa lớn, vừa đến đã tạnh, không biết là gặp phải ngày gì nữa"

Mấy cô gái luyên thuyên một hồi mới nhận ra còn có giám đốc ngồi trên xe, bèn tự giác xấu hổ cười một cái

Quân Hà cũng làm như mình không để tâm, anh nói để mình vào trước gọi món vậy

Thấy thế, chị Châu liền húych vai cô, bảo đừng để cho giám đốc khao chứ, rõ ràng là mời người ta đi cùng rồi

Cô cũng đờ người, biết như vậy mới phải đạo lí, nhưng vì sao lại là cô đi chứ?

Rốt cuộc vẫn là cô theo sau anh

Đứng sau lưng anh, lúc này cô mới phát hiện anh rất cao lớn, so với hồi cấp ba, Quân Hà là thiếu niên áo trắng vừa cao vừa gầy, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ thì cậu của nhiều năm sau quả thật khí chất đã thay đổi rất nhiều

Cuộc sống của người trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng

Thật ra Lê Hà Trúc cũng thế

Chỉ là sau nhiều năm, cô chỉ có thể đứng ở vị trí cũ

Vô số lần tình cờ để đổi lấy một lần gặp gỡ ngẫu nhiên, lấy cớ để xuống canteen mua quà ăn vặt, chủ yếu đều là ăn kẹo bạc hà

Quân Hà dường như cảm nhận được có người đứng sau lưng, anh liền quay người lại, bắt gặp hình ảnh bối rối của cô tổ trưởng nhỏ

Lại sợ cô khó xử liền vờ như không thấy gì, chỉ nói:"Các cô có ai bị dị ứng với hải sản hay món gì khác không?"

Lê Hà Trúc không nhìn vào mắt anh mà đáp:"À, không có..."

Trong ngữ điệu còn có chút ngập ngừng

"Vậy thì may quá, tôi vừa trả tiền mỗi món hai phần, nếu không đủ có thể gọi thêm"

"À...không phải...ý là bọn tôi mời anh mà...gọi nhiều như vậy sao mà ăn hết?"

Lời mà cô vừa nói ra vừa lung tung vừa ấp úng, đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô và anh gần như vậy, có thể nói nhiều hơn vài câu, càng không phải là viện cớ

Lê Hà Trúc mím môi nắm chặt tay mình, làm bộ bình tĩnh, nhưng tim lại đập thình thịch:"Xin lỗi, là tôi nói chuyện gấp gáp rồi. Là bọn tôi mời anh đi tiệc chia tay mà, sao có thể để anh chi trả?"

"Đây là chuyện mà sếp nên làm mà, không phải sao?"

Ngữ điệu này của anh chầm chậm, lại còn nhấn mạnh một chữ 'sếp'

Lê Hà Trúc mất vài phút khó hiểu, cuối cùng đợi đến lúc ngồi vào bàn, nghe bọn họ nói chuyện mới giác ngộ

Chị Châu uống vài chén đã đùa:"Giám đốc, ai cho anh khao bọn tôi vậy, tiệc chia tay này là để tiễn anh đó"

Vài người cũng hùa vào :"Đúng đó, anh còn gọi nhiều như vậy, thay vào đó gọi thêm vài lon không phải ok hơn sao?"

"Ánh Trinh, cô đừng có uống say là nói bậy!"

"Hahaha"

Anh cũng cười, nhấp môi một ngụm lại đáp:"Là lỗi của các cô mời tôi mà vẫn gọi một tiếng giám đốc đấy thôi"

"Ai da, sếp thật biết nói đùa"

"Tớ nói mà, hiếm gặp ai như giám đốc quá, vừa đẹp trai vừa hài hước, mà tôi có thể nghiêm túc hỏi anh một câu có được không, anh có bạn gái chưa?"-Chị Châu nhìn thẳng vào mắt anh, người uống say thường làm loạn, Lê Hà Trúc ngồi bên cạnh bất giác muốn cản, cô định nói cô ấy uống say nói năng bừa bãi, nhưng sau đó ngẫm lại kì thực cũng không có chỗ nào bừa cả

Là cô muốn biết đáp án

Hoặc là cô cũng say rồi

Quân Hà nhìn chén rượu trong tay, nâng lên uống hết một ngụm rồi đáp:"Không có"

"Haizz, tôi không tin đâu!"- Ánh Trinh phì cười, say rượu còn chỉ tay với anh:"Người thành công như sếp đây hẳn là không ít người theo đuổi mà"

Anh liền cười ôn hoà thừa nhận:"Cũng tạm"

"Hầy, sếp này khiêm tốn quá, huhuhu, anh quá nice rồi, phải làm sao đây, nếu anh không phải sếp tôi thì tôi thích anh mất rồi"

Chị Châu liền bịt miệng không cho cô nàng nói tiếp. Kì thực đám người này say liền không có chút kiêng dè gì cả

Lê Hà Trúc nghe thấy chữ "không có" ấy trong lòng như trút được gánh nặng, liền ngửa cổ uống một ngụm sảng khoái

Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể nói chuyện với anh ở khoảng cách gần như lúc nãy, huống hồ là nhậu một trận thế này

Nếu có thể cùng anh say một lần coi như cô cũng mãn nguyện rồi

Lê Hà Trúc uống một ngụm, lại thêm một ngụm, không hiểu sao cô cảm thấy rất vui, không chỉ vì câu nói ấy của Quân Hà mà còn vì tất cả hình ảnh về anh tồn tại trong khoảng trời nhỏ bé thời niên thiếu của cô

Tuổi 27 đã khiến cô suýt nữa quên đi người cô thầm yêu suốt nhiều năm

Hoá ra gặp lại rồi mới biết, thì ra chưa từng quên

Đây là năm thứ 21 Lê Hà Trúc yêu anh

Quân Hà nhận ra tâm trạng của cô hôm nay rất phấn khởi, vui đến nỗi uống mãi không ngừng

Anh cũng chưa từng chứng kiến cô say đến mặt đỏ đến mắt cũng nheo lại

Thấy thế, anh liền thu hồi mấy lon bia bên cạnh cô đặt hết về phía anh, còn nói nhỏ với chị Châu:"Hình như tổ trưởng của mọi người say rồi"

Quả nhiên vừa dứt lời, Lê Hà Trúc cảm thấy dư vị trong miệng mặn mặn, nhợn một tiếng, cô liền ý thức được lập tức đứng dậy ngay

Mà Quân Hà cũng phản ứng rất nhanh, lập tức bước theo cô đến bồn rửa mặt, trên tay còn cầm sẵn khăn giấy khô

"Cảm ơn"- Cô nhận lấy liền lịch sự quay sang chỗ khác lau miệng, lại nhớ ra cái gì có, bổ sung:"giám đốc Hà"

"Tôi còn tưởng cô say thì không phải trịnh trọng, hoá ra cô là người rất biết giữ quy tắc"

"Đây là lời khen à?"

Quân Hà hiếm khi thấy cô biết đùa, liền bật cười theo tự nhiên:"Có thể xem là vậy", lại lấy từ túi áo ra một viên kẹo đưa cho cô,lịch sự giải thích

"Ăn kẹo bạc hà giúp tỉnh táo lại chút"

Lê Hà Trúc cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay mình, bỗng chốc trở nên quen thuộc

Anh vẫn thích ăn kẹo bạc hà

Lại nhớ về ngày ấy, lần này là Lê Hà Trúc nâng mắt nhìn anh, ngũ quan xán lạn anh tú, đôi mắt dường như chứa đựng ngần ấy vì sao

Cô đã đợi anh 6 năm nữa

Nhưng đối với anh, thời gian trôi qua đơn giản như những viên kẹo trong tay, anh cho rằng nó sẽ có vị ngọt, nhưng cô luôn cảm thấy kẹo bạc hà thật đắng, đắng như những năm tháng dài đằng đẵng đợi anh trở về

"Đã lâu không gặp, Quần Hồng"

Cô đã yêu anh suốt 21 năm

Nhưng đối với anh, đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro