Chương 2:Quân Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 17 tuổi của Hà Trúc mang theo một bí mật nhỏ được giấu kín trong tim

Bí mật nhỏ ấy mang tên Quân Hà

Như bao cô gái khác, cô cũng thầm thương trộm nhớ dáng vẻ của thiếu niên ưu tú ấy

Chỉ thua bọn họ một chỗ, gan nhỏ như mật

Đứng trước mặt Quân Hà mang danh bạn học lớp bên để đưa bài tập của giáo viên cho cậu. Dù chỉ mất vài giây, nhưng cô lại trân trọng cả một đời

Cô vẫn nhớ mãi dưới cái nắng oi bức mùa thu giữa tháng 9 trước dãy hành lang hai lớp,đôi mắt màu hổ phách của cậu khẽ cười với cô, bàn tay cậu thon dài như có một luồn điện chạy qua người vô tình chạm qua ngón tay cô

Dù chỉ là một thoáng ngẫu nhiên, nhưng cô đã biết dáng vẻ lúc ấy của mình trông như thế nào

Hai má ửng hồng, nói không thành văn, cái nắng mùa thu thiêu cháy tâm tư cô rồi

Chỉ mong Quân Hà sẽ không nhìn thấu

Cũng mong cậu chi ít hãy để tâm một chút

Nỗi lòng của thiếu nữ rất kì lạ, rõ ràng sợ người ta biết được, cũng sợ người ta không nhìn thấy

Kì thực không ngoài dự đoán, Quân Hà chưa từng để tâm đến cô

Có lẽ trong thời niên thiếu, Lê Hà Trúc tựa hồ một hạt cát nhỏ lướt qua sa mạc trong thế giới của cậu, có hay không có, cậu chưa từng để ý bao giờ

Lê Hà Trúc cũng từng nghĩ, giữa hai người so với hai đường thẳng song song cũng không bằng

Cô và cậu chưa từng có thứ gọi là hữu duyên

Ví như lần đầu gặp gỡ, nhà cô vừa chuyển đi thì nhà cậu vừa vặn chuyển vào

Hà Trúc lại sợ câu nói" gặp nhau một ngày xa nhau một đời" của người lớn mà bất giác trong lòng không yên tâm. Lúc chuẩn bị rời đi, cô thầm ghi nhớ địa chỉ và những ngã tư,từng con đường ở đây để sau này còn có cơ hội gặp lại cậu bé ấy

Lúc ấy cô chỉ mới 6 tuổi

Trẻ con ở tuổi ấy kí ức vẫn còn rất mơ hồ, chỉ là Hà Trúc không rõ vì sao mình lại nhớ kĩ cái tên Quân Hà đến thế. Có lẽ,chỉ vì vào một ngày mưa dưới mái hiên nhà, hoặc là mùi hoa sứ nồng nàn như ai đó làm đổ một lọ nước hoa

Cứ vấn vương mãi trên vạt áo của ai đó

Sau đó, lại vương vấn cả một đời

Năm 12 tuổi, có lẽ ông trời đã nghe thấy tâm tư của cô, ban cho Hà Trúc một lần tình cờ để gặp lại người mà cô thầm thương trộm nhớ

Và đó cũng là lần cuối cùng để cô không đánh mất liên lạc với cậu nữa

Sáu năm gặp lại, Quân Hà có vẻ thay đổi nhiều, cao hơn một chút, mập mạp hơn xíu, lại trắng trẻo tròn trịa, tinh ranh hơn trước

Chỉ có đôi mắt hổ phách biết cười mãi không thay đổi trong kí ức của Hà Trúc

Quân Hà học lớp A1 thì cô bị xếp vào lớp A2

Suốt 4 năm cấp hai chẳng thể ngồi cùng bàn, một câu chào cũng không thể nói

Vì vậy mà trở nên xa cách, cô không có lí do nào để bắt chuyện với cậu cả. Càng lớn càng có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ, dần dần Hà Trúc cảm thấy mình không còn cùng thế giới với cậu nữa

Suốt cả thời cấp hai, cô không ngờ Quân Hà lại học giỏi như thế

Thành tích xuất chúng, suốt 4 năm liền không rớt khỏi top 10 của bảng xếp hạng cả khối, vả lại tính cách so với năm 6 tuổi vừa hoạt ngôn vừa năng nổ, lại nhiệt tình giúp đỡ người khác, trong trường trở thành đoá hoa ưu đàm được mọi người yêu quý, ai gặp cũng thích

Nhìn lại bản thân mình, không học tốt cũng chẳng xinh đẹp, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé

Thành tích mờ nhạt,càng trưởng thành càng không thích nói chuyện, bạn tốt đếm trên đầu ngón tay, chỉ có hạt giống yêu thầm ấp ủ mãi không nảy mầm

Cậu so với ngôi sao trên bầu trời đêm lại càng khó nắm bắt, chỉ có thể từ ngoài xa mà nhìn, bất khả xâm phạm

Vì thế để có thể kéo gần khoảng cách ấy, Lê Hà Trúc đã vùi đầu học tập rất chăm chỉ. Suốt nhiều đêm học đến khi trời rạng sáng, máu mũi đổ tí tách doạ mẹ kinh sợ còn định đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lí

Thế nhưng cho dù ai có nói gì, Hà Trúc vẫn luôn cố chấp, cô đọc những thứ mà cậu từng đọc qua, học những điều mà ai cũng không có hứng thú, cũng từng bắt chước Quân Hà ăn kẹo bạc hà đến ngán ngẫm, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có một điểm chung với cậu

Sau đó kết quả đã được đền đáp xứng đáng

Tên của cô xếp ngang hàng với Nguyễn Quân Hà

Nhưng mọi sự nỗ lực ấy lại không được cậu để trong mắt

Quân Hà không nhớ nổi cô là ai

Một mùa hè cuối khoá, lúc người người đều hứng khởi chụp ảnh tốt nghiệp cùng đối tượng mà mình thích, cũng có vô số bạn học muốn chụp ảnh với cậu

Thế nhưng Hà Trúc là người duy nhất không có dũng khí ấy

Cô viết một lá thư nhét vào balo cậu, cũng không đề tên, bày tỏ tâm tư của mình

Nội dung rất đơn giản

"Quân Hà, thích cậu là điều dũng cảm nhất mình từng làm"

Thế nên sau này mình sẽ gặp lại cậu khi mình trở nên hoàn hảo nhất

Năm đó cô có ý định từ bỏ đoạn tình cảm suốt một phía này sau nhiều năm. Nhưng một lần tình cờ trên đường, cô nhìn thấy cậu vui vẻ đi song song qua đường với một bà lão khiếm thị

Hà Trúc lại trộm cười, cảm thấy không từ bỏ được

Hoá ra cô không yêu nụ cười trong ánh mắt cậu mà yêu tất cả mọi thứ về cậu

Quân Hà là người đầu tiên dạy cô biết yêu một người là như thế nào, cũng dạy cô cách để giấu kín tâm tư này suốt nhiều năm

Đôi khi cô cảm thấy đứng phía sau âm thầm quan sát cậu, bí mật ôm lấy bóng lưng này mãi mãi cũng không sao

Thế nên khi Quân Hà thi đỗ cấp ba trọng điểm của quận 6, Hà Trúc cũng dõi bước theo cậu

Chỉ là tình tiết thực tế mãi không giống như tiểu thuyết hay trên phim, hai người lại một lần nữa bị ngăn cách

Cậu học A1, cô ở tận lớp A2

Cậu học lớp trọng điểm, cô chỉ là lớp thường

Lê Hà Trúc nhiều lần bật khóc trách ông trời nhẫn tâm, nhưng rồi lại âm thầm nhẫn nhịn cố gắng để xích lại gần cậu

Tuy nhiên đổi lại một tấm chân tình ấy, Quân Hà vẫn không nhớ tên cô

Có một khoảnh khắc khiến Lê Hà Trúc ấn tượng mãi không quên đó là một ngày chiều thứ bảy, mưa đầu mùa bắt đầu rơi giăng kín lối về

Cả hai đợi trước trạm xe búyt, bạn học của cậu cũng tình cờ bước đến, vô tình hỏi

"Quần Hồng, đây là ai thế?"

"À, chỉ là bạn học lớp bên cạnh"

Đối với cô, cậu là người mà cô đã dành nhiều năm để thầm thương trộm nhớ

Nhưng đối với Quân Hà mà nói, cô chẳng qua chỉ là cô gái mà cậu biết

Trận mưa đầu mùa hôm ấy chẳng mấy dễ chịu chút nào

Cô vẫn nhớ bàn tay nhỏ bé của mình bấu chặt vào nhau, lại chẳng có cảm giác đau đớn gì

Mãi đến khi về nhà, cô mới có thể bật khóc

Thực ra Quân Hà nói không sai, chỉ là cô không biết vì sao lại có cảm giác bức rức khó chịu, cảm thấy mọi nỗ lực trước kia đều là vô dụng

Cuối cùng không ai biết cô cố gắng đến thế để làm gì

Hà Trúc cảm thấy thế giới thật bất công, rõ ràng chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi, lại chỉ có mình cô ghi nhớ đậm sâu đến thế

Trở về năm lớp 11

Lê Hà Trúc học 11A2, Nguyễn Quân Hà học 11A1

Năm ấy người bạn thân nhất của cô là Lâm Anh Thơ, chỉ là người không như tên, tính tình bát quái, được mệnh danh là cô nàng xấu tính nhất nhì của lớp

Chẳng qua vì nhà cô nàng giàu có, được ba mẹ yêu thương, muốn gì có đó, gương mặt cũng được Ông Trời ưu ái trông thật diễm lệ với làn da trắng ngần và hai má hồng hào

Không biết định mệnh thế nào, Lâm Anh Thơ lại có thể làm bạn cùng bàn với cô, tiếp xúc dần dần, cô cảm thấy cô bạn này cũng không đến nỗi chảnh choẹ như bạn học xung quanh thường nói

Lâm Anh Thơ chẳng qua vừa có sự hậu thuẫn từ gia đình mà trở thành một người đầy tự tin, giống như hoa hướng dương cao ngạo chưa từng cúi đầu, thẳng tính yêu ghét rõ ràng, tính cách như thế thì ít được lòng người

Nhưng cô ngưỡng mộ cô nàng về điểm ấy

Tiếng chuông vào lớp, Lê Hà Trúc liền cúi đầu đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Năm này vẫn không thay đổi, cô ngồi kế Thơ, mà cô ấy cũng chính là người bạn tốt duy nhất của cô trong những năm tháng cấp ba này

Khác với cô, Anh Thơ là người hướng ngoại, dáng người ngồi thẳng tắp, cổ thiên nga vừa cao vừa đẹp, chớp mắt một cái cũng ra dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành

"Cây Trúc à, hôm nay mặt bí xị vậy? Cười lên một chút xem nào"

Cô nàng đem ngón trỏ thành hình chữ V đặt hai bên lúm đồng tiền của cô, Hà Trúc cũng bất đắc dĩ cong môi cho cô nàng mãn nguyện

Người kia liền cười sảng khoái:"Cười như vậy có phải tốt hơn không? Cậu mà cười lên giống như một viên kẹo đường vậy, ngọt chết đi được"

Thực ra bản thân cô cũng thừa nhận rằng đây là ưu điểm duy nhất mình.Kể từ năm lên 6, Lê Hà Trúc đã không thích cười nữa, nhưng hễ khi cô cười thì y như rằng có người sẽ nói nụ cười của cô như cây kem mùa hè, tựa viên kẹo lúc muộn phiền,vừa ngọt ngào, vừa thoải mái tinh thần

Hà Trúc mỉm cười, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thản như ban đầu,cô bảo:"Đừng nháo nữa, đến giờ vào học rồi"

"Thì có làm sao, hôm nay khai giảng,bà đây không sợ!"

Anh Thơ nói một đằng nhưng vừa quay đầu đã gặp bóng hình chủ nhiệm lướt ngang qua doạ cho câm nín

Chủ nhiệm cấp ba của lớp cô ba năm đều không đổi. Đáng tiếc cho lớp tự nhiên của bọn cô gặp phải Mộng Hồng những ba năm, bà chính là chủ nhiệm ác ma, nghiêm túc hơn cả giám thị, ngay cả đẩy gọng kính thôi cũng rất đáng sợ

Lần này ngay cả cô cũng bị doạ sợ, nhưng vẫn có gan ghẹo cô nàng:"Khai giảng thôi mà, có gì phải sợ"

Thiếu nữ nhà giàu lườm cô,chỉ dám nhẹ giọng:" Cây Trúc, hoá ra cậu còn biết chọc mình"

Hai người xì xầm với nhau, rất nhanh cũng chăm chú nghe cô chủ nhiệm triển khai nội dung mới của năm nay

Cho đến khi bị một âm thanh khác ở phía cửa lớp thu hút mọi ánh nhìn

Hà Trúc biết thiếu niên kia, nhưng cô chưa từng nói chuyện qua

Cậu ấy chính là Thanh Duy

"Cái cậu Thanh Duy chuyên cúp học, đánh nhau, yêu sớm, hút thuốc ấy"

Có chuyện xấu nào chưa làm qua bao giờ

Lê Hà Trúc vẫn còn nhớ như in câu nói này. Một năm trước, cũng ở tại đây

Lần đầu tiên cô ngưỡng mộ một người như cậu ấy

Dám nói, dám nghĩ cũng dám làm

Không phải ngang bướng mà là tự tại, chẳng bao giờ bị điều gì ràng buộc, vì vậy mà chưa bao giờ vào nề nếp

Thanh Duy là thiếu niên có tiếng tăm lừng lẫy là vô cùng hư hỏng, trốn học,yêu sớm, đánh nhau, cái gì cũng từng làm qua rồi

Cho nên người này không sợ trời không sợ đất, một Mộng Hồng thì có là gì?

Lâm Anh Thơ mặc dù tự tin có thừa cũng vô cùng nể nang thiếu niên này, nói cách khác, cô nàng chính là fan ruột của cậu:"Không hổ là Thanh Duy, ngày đầu tiên mà còn dám đi trễ!"

Cô  cũng nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt:"Đây cũng không phải lần đầu cậu biết người này mà"

"Haizzz"-Cô nàng lắc đầu thở dài:"Thiếu niên này cái gì cũng không được, chỉ được mỗi có nhan sắc trời ban"

"Cậu mà cũng mê người đẹp à?"

"Thế cậu có không?"- Anh Thơ nháy mắt với cô, Lê Hà Trúc giật mình ngại ngùng không đáp

Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên cậu thiếu niên lớp A1

Vừa dứt lời, Mộng Hồng liền đập bàn một tiếng,giận dữ mắng Thanh Duy:"Lại là anh, tôi sớm đã lười nói đến rồi! Muốn vào thì vào, không muốn thì đi ra ngoài đi"

Thanh Duy liền nhoẻn miệng cười, nụ cười của cậu liền làm cho cô nhớ đến một câu nói trong tiểu thuyết

Cười như không cười

Đợi cô Hồng nói dứt lời, Thanh Duy mới chịu mở miệng:"Vậy em không khách sáo nữa"

Nói rồi người cũng đi

Cả lớp dù cho học chung đã hai năm nhưng vẫn không hết lời ca tụng cho hành động này của cậu

Vô cùng không nể mặt giáo viên

Nếu đổi lại là cô chắc chắn là uất ức khóc đến sưng cả mắt

Nhưng thiếu niên kia khí chất bất phàm

Một lời mắng nhiếc sao có thể để tâm?

"Nghe nói ba của Thanh Duy vừa xây cho nhà trường thêm một dãy phòng học"

"Quả nhiên là người có tiền muốn làm gì mà chả được"

Những lời này xuất phát từ bạn học bàn trên, Hà Trúc nghe xong cảm thấy thật não nề

Lớp này sao mà toàn con nhà giàu vậy?

Nhưng dù sao cũng có lý, bỏ nhiều tiền như vậy, nể mặt cậu chính là nể mặt ba cậu thôi

So với thiếu niên cà lơ phất phơ ấy, cô vẫn thích dáng vẻ một cậu học sinh trong áo đồng phục trắng chỉnh tề sạch sẽ, tóc mái thỉnh thoảng vuốt ngược ra sau, làn da lành lạnh, ngũ quan xán lạn, tính cách ôn nhu vui vẻ hơn

Quân Hà là một nguời như thế, là cái tên khắc sâu trong tim cô

Thế nên thời niên thiếu thích cậu ấy, là điều dũng cảm nhất cô từng làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro