Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khoa kinh tế có một nam sinh viên rất nổi tiếng, không những thành tích vượt trội, thủ khoa đầu vào mà còn rất đẹp trai. Không biết đã có bao nhiêu người tỏ tình, đều bị anh từ chối thẳng.

Nam Kỳ được xếp ở chung phòng kí túc xá với nam thần, lại còn là phòng hai người ở, vô tình hứng lấy đầy ánh nhìn ghen tị.

"Tao còn chẳng đụng chạm đến bọn họ, ngày nào đi học cũng bị nhìn chòng chọc đến ngứa cả lưng." Nam Kỳ vừa chạy loot đồ trong căn nhà hoang, vừa càu nhàu luôn miệng. "Có phải tao cố ý ở chung phòng với cậu ta đâu, cũng tại cái tên đó hết, aizz bực chết mất."

Chiếc micro nhỏ của số hai rung lên, một giọng cười ha hả không biết vô tình hay cố ý dội vào tai Nam Kỳ, "Má nó hài vãi, tao không nghĩ mấy đứa con gái lại đi ghen ăn tức ở với mày, lại còn có cả con trai."

Nam Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, rất nhanh nhẹn xác định mục tiêu, dùng khẩu bắn tỉa diệt chết hai đứa, nói. "Nhưng kệ bọn họ nghĩ gì, chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường thôi sao, cứ làm quá lên."

Trong đội ngoài Nam Kỳ và Chu Bảo bạn cậu ra còn có hai cậu con trai khoa Kinh Tế. Một người bật mic nói: "Trần Lý bên bọn tôi nổi tiếng lắm đấy, cậu được xếp ở chung phòng với cậu ta, thực sự quá may mắn."

Nam Kỳ không chần chừ, lớn giọng phản bác. "Đó là do các cậu chưa thấy cậu ta ngủ thôi, tướng ngủ xấu chết đi được."

Đúng lúc này, một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, cửa phòng vừa mở ra, một người mặc nguyên cây đen bước vào. Nam Kỳ nghe tiếng động theo bản năng ngẩng đầu, mặt khẽ biến sắc.

Má ơi, sao thiêng quá vậy, nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện.

Nãy giờ cậu to mồm luyên thuyên, không biết người ta có nghe thấy không.

"Ê tiểu Nam, có địch! Có địch kìa!" Giọng nam hốt hoảng đột nhiên vang lên trong điện thoại, Nam Kỳ vội chuyển dời tầm mắt xuống màn hình, chưa kịp chạy đã bị đối thủ bắn một phát, thanh máu liền tụt xuống còn nửa, nhân vật của cậu ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất, đang định lấy bịch máu ra thì đối phương đã nhồi thêm hai phát, cậu nhanh chóng biến thành một cái hộp gỗ.

Nam Kỳ chuyển sang chế độ quan sát đồng đội.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho tâm trạng vốn đang ẩm ương nay càng ẩm ương hơn, Nam Kỳ buồn bực vứt điện thoại sang một bên, nhỏ giọng chửi. "Đệt."

"Chơi game thua à?"

Trần Lý từ lúc trở về không nói tiếng nào, đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra thấy nét mặt ủ rũ của Nam Kỳ, cười hỏi.

Nam Kỳ không thèm để ý đến người ta, ừ một tiếng qua loa rồi trèo xuống giường, muốn vào phòng tắm đánh răng đi ngủ.

Đối phương chắn mất đường, Nam Kỳ cau mày bảo: "Tránh ra cho tôi đi."

Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, lông mày Nam Kỳ càng nhíu chặt. "Nãy ai mới nói gì tôi ấy nhỉ?"

Nam Kỳ điếng người, trên mặt viết rõ hai chữ "chột dạ" rất lớn, không dám ngẩng đầu nhìn, lách sang một bên, liền bị người ta chặn lại.

"Trốn đi đâu, hửm?"

Rồi xong, kiếp này coi như bỏ. Nam Kỳ đau lòng thầm nghĩ. "Tôi...tôi đi rửa mặt."

Tâm lí của người làm việc xấu, gặp đối tượng mà mình phạm tội, sẽ nảy sinh cảm giác chột dạ, bối rối, xấu hổ, chỉ muốn tránh đi thật nhanh. Cảm giác bị bắt quả tang rất ngượng ngùng, Nam Kỳ cũng không rõ vì sao bản thân tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, hai bên tai nhuộm một màu đỏ nhạt, sau đó chậm rãi lan ra tận cổ, nổi bật trên làn da trắng, rất dễ nhìn.

Nam Kỳ từ trước đến nay đều được người lớn và bạn bè yêu mến, đầu tiên là vì khuôn mặt rất đẹp, mắt hai mí, mũi cao, môi hồng nhạt, làn da trắng trẻo, không ít con gái cảm thấy ghen tị với cậu. Thứ hai, trước mặt người lớn, cậu biến thành một đứa trẻ rất thích cười, đáng yêu, lễ phép, chỉ khi nào đi với anh em bạn thân, cậu mới có thể thoải mái thể hiện mình - thích chơi game, đôi lúc sẽ chửi thề vài câu.

Trần Lý cao hơn Nam Kỳ một cái đầu, anh hơi cúi xuống, nhìn màu đỏ nhàn nhạt trên tai và cổ của đối phương, trong lòng nảy sinh ý muốn trêu chọc, thấp giọng cười: "Cậu lúc này rất giống một quả cà chua."

Nói xong, anh đột nhiên nhận ra, sắc đỏ trên da Nam Kỳ, còn đậm hơn ban nãy.

"Tôi...tôi..." Bị hơi nóng đột ngột phả vào tai, Nam Kỳ hơi run lên, vội vàng đẩy Trần Lý ra, chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Cậu dựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực mình, qua lớp áo thun mỏng cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhanh đến mức khó kiểm soát.

Lại nhìn lên gương phản chiếu thân ảnh của mình, phát hiện hai bên tai và cổ bị đỏ lên một cách bất thường, trên mặt cũng nhuộm màu y chang, Nam Kỳ tự nhiên cảm thấy khó chịu, mở vòi nước vốc mấy vốc nước lạnh lên mặt, sắc đỏ mới chậm rãi từ từ biến mất.

Cậu thầm nghĩ, chắc chắn là mình bị bệnh rồi.

Sáng hôm sau tan lớp, Nam Kỳ vì ở lại giúp giáo sư dọn dẹp bản vẽ nên ra trễ hơn một chút. Lúc ra khỏi lớp vừa vặn nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi về phía mình, bên cạnh còn có hai ba người khác, trong đó có hai người hôm qua chơi đội với cậu. Vừa nhìn thấy Nam Kỳ, một người liền reo lên: "Nam Kỳ, bọn này đang định đi ăn trưa, cậu đi không?"

Trần Lý cao nhất đám, dáng người vừa chuẩn vừa đẹp, mặc áo phông quần đùi đen đơn giản nhưng khí chất tỏa ra rất khác biệt, nhìn thoáng qua đã nhận ra. Trong bốn người họ, Nam Kỳ không chơi quá thân với ai, chỉ có Trần Lý là bạn cùng phòng, nhưng hôm qua lỡ bị bắt quả tang nói xấu, đến bây giờ vẫn còn hơi ngượng, bèn khéo léo từ chối: "Tôi có việc, hôm nay không đi với các cậu được rồi."

Lúc này, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Nam Kỳ có thêm cớ để rời đi, cậu nhận điện thoại, nói với mấy người kia: "Tôi đi trước, bai."

Sau đó cậu nhanh chân hướng về phía cầu thang chạy đi, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: "Tiệm net Quang Đại đúng không? Biết rồi, tới liền đây."

Cậu bạn khi nãy mời Nam Kỳ tiếc nuối nhìn theo, quay sang nói với Trần Lý: "Cậu ấy thường hay khó như vậy à?"

Trần Lý nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của Nam Kỳ tối qua, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó, "Ừ"

Lúc đến tiệm net, Nam Kỳ rất nhanh đã nhìn thấy Chu Bảo ngồi ở ghế số hai dãy trong cùng, bên cạnh còn một chỗ trống, cậu nhanh nhẹn ngồi vào, khởi động máy, "Đợi tao vào game rồi lập đội sau."

Chu Bảo đang ở giao diện chính, đợi Nam Kỳ xong thì gửi lời mời cho cậu, trên màn hình lập tức xuất hiện thêm một người mặc đồ chú hề màu đỏ, cậu ta ấn vào trận, trong lúc đợi, tám chuyện với Nam Kỳ: "Lát nữa chơi xong đi ăn trưa không?"

Nam Kỳ lúc bấy giờ đang đeo tai nghe, trong tiệm net còn có nhiều người khác đang trong trận, hú hét các kiểu nên cậu không nghe rõ, bèn nhấc một bên tai lên, hỏi. "Cái gì? Ăn cơm trưa hả?"

Chu Bảo ừ một tiếng, "Có một quán bình dân gần trường, chơi xong thì đi ăn."

Nam Kỳ rất dễ tính với anh em thân thiết, bảo: "Tao sao cũng được."

Trong đội ngoài cậu là do Chu Bảo mời thì hai người còn lại là ngẫu nhiên ghép vào, số một là người ít nói, nguyên buổi chưa mở mic lần nào, nhưng trình độ rất đỉnh. Lúc Nam Kỳ sắp bị đối thủ bắn chết thì số một từ chỗ xa lắc ngắm chuẩn một phát trúng luôn kẻ địch, thành công cứu cậu từ cõi chết về. Sau đó người này rất nhanh chạy tới chỗ cậu, ném xuống cho cậu một cây M4 đầy đủ phụ kiện, ý bảo cậu dùng đi.

Nam Kỳ hơi khó hiểu: "Tôi dùng cây này là được rồi."

Số một đứng im tại chỗ, dường như không có ý định lấy lại, Nam Kỳ đành cúi người nhặt cây M4 đó lên, giọng nói dễ chịu một lần nữa vang lên: "Cảm ơn nhé."

Qua hai phút không thấy số 1 trả lời, Nam Kỳ đang định rời đi thì nhìn thấy chiếc mic nhỏ hiển thị bên cạnh id của số một khẽ nhấp nháy.

Giọng nói vừa trầm vừa có độ ấm, nghe vô cùng êm tai cất lên. "Không cần cảm ơn."

Nam Kỳ nghe xong, cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng rất nhanh cậu không để ý nữa, chạy đi loot đồ tiếp.

Bên tai lúc này vang lên tiếng bước chân, Nam Kỳ nấp sau một tảng đá, dựa vào ống ngắm, nhìn thấy một tên đằng sau gốc cây, không để đối phương hành động, liền ra tay trước, một lần hai phát liền, biến người ta thành cái hộp gỗ.

Giọng Chu Bảo oang oang: "Tiểu Nam, mày đỉnh quá!"

Nam Kỳ mở bản đồ ra nhìn, thấy một luồng màu xanh đang tràn tới chỗ bọn họ: "Lo chạy bo đi."

Vòng bo này rất xấu, bọn họ phải đi hơn nửa cái bản đồ mới có thể đến vùng an toàn.

Mà điều đáng tức giận hơn là, không biết ai chơi ác, tất cả các xe ở trên đường đều bị bắn bể lốp.

"Cái quần què gì vậy? Ai chơi ác bắn hết lốp rồi?" Chu Bảo vừa chạy vừa chửi.

Nam Kỳ chạy đằng sau Chu Bảo, cách vùng an toàn một ki lô mét. Cứ tiếp tục chạy không thế này, sớm muộn gì cũng chết thôi, Nam Kỳ thầm nghĩ.

Đúng lúc này, số một lái xe mô tô, từ xa chạy tới chỗ cậu, lúc phanh xe lại còn bẻ một vòng đuôi xe vô cùng điệu nghệ.

"Lên xe."

Nam Kỳ ngồi lên, "Cảm ơn."

Nhìn sang bên phía Chu Bảo, số bốn cũng đang lái mô tô chở cậu ta chạy bo, cách khá xa chỗ cậu và số một.

Số một lái xe vô cùng vững tay, bọn họ an toàn chạy vào trong bo, đã tìm được chỗ dừng chân. Ngược lại, bên Chu Bảo tình huống lại không khả quan cho lắm.

Lúc cậu ta và số bốn sắp vào trong bo, kết quả bị một team mai phục sẵn ở viền bo giết sạch, cuối cùng cả đội chỉ còn Nam Kỳ và số một sống sót.

Nam Kỳ điều khiển nhân vật nằm sấp trong phòng, nghe thấy giọng Chu Bảo loáng thoáng nói gì đó bên cạnh, cậu mới tháo tai nghe xuống quay sang hỏi cậu ta có chuyện gì.

Chu Bảo lắc đầu nói: "Không có nói cậu, tôi chửi cái đứa bắn chết tôi thôi."

Nam Kỳ bảo ừ, đeo tai nghe, nhìn lại màn hình, liền thấy mình bị người ta bắn vỡ sọ lúc nào không hay, nhân vật lại ôm bụng ngã xuống đất lần nữa.

Chẳng qua là do bất cẩn một chút, Nam Kỳ rất nhanh phát hiện kẻ bắn lén mình ở đâu. Đáng tiếc vị trí của cậu không được tốt, sau khi nhân vật ngã xuống tốc độ cũng giảm đi đáng kể, cậu muốn trốn một chỗ hồi máu nhưng kẻ địch không cho cậu cơ hội, trực tiếp sấy cậu chết tươi.

Từ chế độ quan sát đồng đội, Nam Kỳ thấy số một chạy tới chỗ hộp xác của mình, lôi ra một cái lựu đạn.

Đúng hai giây sau.

Ngay trước mắt Nam Kỳ.

Số một, ôm lựu đạn tự sát.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro