Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lý đi ăn chung với đám bạn, ngặt nỗi bọn họ quá ồn ào, anh bèn lấy cớ bận việc chuồn về trước. Sau khi về đến phòng thì lấy điện thoại ra chơi game. Trần Lý vốn chơi Pubg rất giỏi nhưng gần đây việc học chất đống khiến anh bỏ bê mất một thời gian.

Anh không có ai mời, trực tiếp vào trận luôn.

Trong đội có một người để id là "baobei123", cả trận luôn mồm nói chuyện, skill rất khá, giết được không ít người.

Vào lúc số hai sắp bị sấy chết, Trần Lý ở một ngọn núi xa nhìn thấy, trực tiếp nhắm trúng kẻ địch mà bắn một phát, thành công giải cứu số hai. Sau đó, Trần Lý đưa cây M4 của mình cho đối phương, lúc chạy bo thì chở người ta đến vùng an toàn.

Lúc chạy bo số ba và số bốn bị mai phục bắn chết, đến gần cuối trận thì số hai cũng bị bắn cho vỡ sọ, Trần Lý điều khiển nhân vật chạy đến hộp xác của đối phương. Nguyên đội chết gần hết còn mỗi mình anh sống sót, Trần Lý cảm thấy hơi chán, bèn lấy lựu đạn ra, hai giây sau tự sát.

Chơi xong một trận, Trần Lý đi vào phòng tắm rửa mặt, ban nãy ăn ít nên bụng réo liên tục, anh đành cầm ví xuống căn tin trường mua một phần cơm cùng thịt và canh, ngồi ở bàn ăn cơm.

"Trần Lý." Phía đối diện xuất hiện thêm một khay cơm, giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, "Tớ ngồi ăn với cậu nhé?"

Trần Lý không để tâm đến cô ta, tập trung ăn hết phần của mình. Cô gái kia thấy anh không trả lời, trong lòng có chút buồn bực nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, "Cậu có thích ăn bí ngòi không, tớ lấy cho cậu nhé?"

Nhà ăn lúc bấy giờ rất ít người, bởi vì sinh viên ưa chuộng ăn ngoài nhiều hơn. Trần Lý không thèm liếc nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt từ chối, "Không ăn."

Anh ăn hết phần của mình, nhanh chóng bê khay rời đi, lúc trở về kí túc xá, vừa mở cửa bước vào thì thấy bạn cùng phòng đang thay đồ, động tác cởi áo được một nửa.

Nam Kỳ nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng thả áo xuống. Thấy đó là Trần Lý, cậu thở phào. "Má nó, làm tôi hết hồn."

"Cậu thay đồ làm gì, chiều học luôn mà." Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy khô miệng, Trần Lý đi tới bàn học lấy bình nước, mở nắp uống một ngụm, lúc quay đầu lại, tầm mắt vô tình rơi xuống cái eo gầy của Nam Kỳ.

Nam Kỳ cởi áo xong, đang chuẩn bị lấy áo mới mặc vào thì đột nhiên sững người, cánh tay đang vươn ra cũng khựng lại. Cậu có thể cảm nhận được, ánh mắt nóng bỏng ở một nơi nào đó, đang dán chặt vào người mình, không chút che đậy.

Đứng sững nửa phút, Nam Kỳ nhanh chóng định thần, vội vàng lấy cái áo phông màu đen mặc vào. Cậu ném cái áo vừa cởi vào rổ, giả vờ như chưa có gì xảy ra, trèo lên giường, đắp chăn bấm điện thoại.

Trần Lý không để ý bộ dạng khẩn trương của Nam Kỳ, quay về giường mình.

Nam Kỳ ủ trong chăn, nhắn tin với Chu Bảo.

[Con mẹ nó, tao muốn đổi phòng.]

Cậu nhìn dòng chữ "đang soạn tin nhắn" hiện lên rồi mất đi liên tục đến sốt cả ruột.

Chu Bảo: [Tự nhiên đòi đổi phòng? Sao thế, cậu ta làm gì mày à?]

Nam Kỳ nghĩ ngợi một lúc, gõ ra mấy chữ.

[Cậu ta nhìn tao, tao khó chịu.]

Buổi tối, Chu Bảo rủ thêm một người nữa, qua phòng Nam Kỳ chơi bài. Ba thằng con trai ngồi trên đất đánh xì dách, Chu Bảo ngứa mồm, tìm chủ đề nói chuyện: "Gần trường mới mở một quán lẩu cay, bọn mày đi thử chưa?"

Cậu bạn còn lại là bạn cùng phòng của Chu Bảo, tên Lý Đại, không thân với Nam Kỳ nhưng lại chơi thân với Chu Bảo, cậu ta đáp: "Chưa đi, cậu đi rồi à?"

Chu Bảo lắc đầu: "Mới nghe nói, định cuối tuần rủ tiểu Nam đi một chuyến."

Trần Lý không thích chơi bài, ngồi trên giường lướt weibo, nghe bọn họ nói chuyện.

Nam Kỳ đánh xuống hai con tám, nói: "Cuối tuần tao về nhà thăm mẹ, không đi."

"Nghe nói, mẹ cậu đơn thân đúng không?" Lý Đại thuận miệng hỏi một câu, không để ý sắc mặt của người bên cạnh chợt tối sầm lại.

Nam Kỳ thấp giọng bảo ừ.

"Mẹ cậu chắc khổ lắm nhỉ, một mình nuôi cậu lớn như thế, tội nghiệp thật." Lý Đại vừa nói hết câu, Nam Kỳ ở bên cạnh xông tới nắm lấy cổ áo của cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo đổ xuống, "Từ bao giờ tôi cho phép cậu tọc mạch vào chuyện của tôi như thế?"

Thấy mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng xấu, Chu Bảo vội cản Nam Kỳ lại, "Tiểu Nam, mày bình tĩnh, Lý Đại cũng đâu có gì ác ý."

Nam Kỳ buông cổ áo đối phương ra, "Không thân thiết với tôi thì đừng nhắc tới."

Nói xong, Nam Kỳ cầm lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào, mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài trường rất lạnh, cũng may cậu có mặc áo khoác dày, tránh bị cóng chết. Tâm trạng hơi xấu, mặc dù không biết hút nhưng Nam Kỳ vẫn đi mua một bao thuốc lá và bật lửa, đứng ở chỗ cách cổng trường vài bước chân, chỉ là cậu thấy đàn ông mỗi lần tâm trạng không tốt thường sẽ hút một điếu nên muốn thử.

Vừa đưa đầu thuốc lên miệng, chưa kịp châm thuốc thì đột nhiên một bàn tay đưa tới lấy điếu thuốc khỏi miệng cậu, một cây kẹo mút được tháo vỏ sẵn đưa tới đầu môi, vị ngọt nhàn nhạt truyền đến, Nam Kỳ hơi mềm lòng xuống, há miệng ngậm lấy.

Trần Lý đứng bên cạnh cậu, "Bọn Chu Bảo về phòng rồi."

Nam Kỳ cúi đầu nhìn mặt đất, mơ màng híp mắt lại, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Cậu không rõ vì sao bản thân đột nhiên nổi giận, rõ ràng Lý Đại không có ý xấu, nhưng hai chữ "tội nghiệp" mà cậu ta phát ra, vô tình chạm vào vết thương lòng của cậu. Nam Kỳ từ trước đến nay rất ghét việc bị người khác thương hại.

Giống như nhiều năm về trước, từ cái ngày bố cậu rời đi, trong mắt họ hàng, hàng xóm láng giềng, cậu và mẹ chính là bị bỏ rơi tại cái nơi nghèo nàn này, luôn miệng nói hai người tội nghiệp, bề ngoài thì ra vẻ đồng cảm nhưng đằng sau lại thầm thì bàn tán, thương hại.

Cậu rất ghét loại cảm giác đó, thật khó chịu.

Trần Lý hướng mắt xuống, dưới ánh đèn đường màu vàng cam nhạt, gương mặt Nam Kỳ nửa sáng nửa tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ sống mũi cậu rất cao, lông mi dài khẽ run lên.

Nam Kỳ rũ mắt, giấu đi cảm xúc rối loạn bên trong, khẽ nói. "Cảm ơn."

Trần Lý không hỏi cậu cảm ơn vì điều gì, anh nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cậu, thấp giọng nói. "Lý Đại nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến cậu."

Nam Kỳ gật đầu. "Kẹo rất ngọt."

Vị ngọt này thấm vào tim cậu, xua đi tất cả phiền muộn trong lòng, Nam Kỳ nhận ra đây là kẹo sữa, nhẹ giọng cười. "Sao lại là kẹo sữa?"

Trần Lý đút hai tay vào túi áo khoác, lười biếng dựa lưng vào bức tường phía sau, "Ngày xưa lúc còn nhỏ, mỗi lần tôi buồn, bà tôi thường lấy kẹo sữa dỗ tôi."

Nam Kỳ ngậm kẹo trong miệng, lúng búng hỏi, "Cậu coi tôi là con nít à?"

"Không." Trần Lý cười, "Chỉ là thấy cách này rất hiệu quả."

Nam Kỳ trước giờ chưa từng nghe Trần Lý nhắc đến người nhà, hai người bọn họ cũng không thân thiết gì cho cam.

Lý trí Nam Kỳ nhắc nhở, cậu không được dấn sâu vào chuyện của người khác.

"Bà cậu sao rồi?"

Trần Lý hơi cúi đầu, trầm giọng đáp, "Mất rồi, từ hồi tôi học cấp hai."

Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Nam Kỳ nhỏ giọng nói xin lỗi.

"Không sao, tôi đã sớm vượt qua được rồi, mỗi khi nhắc lại, chỉ có cảm giác hoài niệm mà thôi." Trần Lý dường như đang đắm chìm trong thước phim ùa về trong tâm trí mình, giọng điệu cũng chất chứa tâm sự.

Không phải cảm giác tiếc nuối, buồn thương hay đau lòng mà là hoài niệm. Có lẽ đơn giản là vì nhớ lại một khoảnh khắc nào đó sẽ dễ dàng hơn là sống trong nó. Cho nên khi qua rồi, người ta mới hoài niệm, Trần Lý cũng vậy.

Có người nói, ký ức của con người bề ngoài tựa như một chiếc rương gỗ, bên trong thì giống hố đen vũ trụ. Nó có thể chứa được tất cả mọi thứ mà chúng ta đã từng nghe qua, đã từng nhìn thấy, dẫu cho chuyện ấy có cũ kĩ đến cỡ nào.

Qua một hồi lâu, Trần Lý khẽ gọi. "Nam Kỳ."

Nam Kỳ đáp lại một tiếng chuyện gì.

Đôi mắt Trần Lý đen láy, chất chứa rất nhiều xúc cảm, giọng anh bất giác ôn nhu lại.

"Qua mùa đông năm nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Dù mùa đông năm nay có đìu hiu, vắng lặng, có bao nhiêu khó khăn ra sao.

Cuối cùng vẫn phải vượt qua được, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro