Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu đêm qua làm cái gì không ngủ, sáng ra Nam Kỳ đã thấy Chu Bảo nằm sấp lên bàn ngủ đến tối tăm trời đất, đã thế còn ngáy khò khò, may là bọn họ ngồi ở hàng cuối, chỉ cần giáo sư không bị làm phiền đến mức không giảng được thì cũng lười để ý.

Nam Kỳ lấy điện thoại ra đặt ngay mặt Chu Bảo ghi âm chừng hai phút, chụp thêm vài tấm dìm hàng, sau đó cầm bút ghi bài.

Chu Bảo ngủ tới tận trưa, đến tiết cuối, Chu Bảo ngáy to đến nỗi giảng viên tiếng anh chịu không nổi, chỉ vào hắn mắng: "Gọi cậu ta dậy ngay! Ngủ gật thì thôi đi, đã vậy ngáy còn to hơn cả loa phát thanh nữa."

Nam Kỳ đẩy mạnh Chu Bảo một cái, Chu Bảo khó chịu lầm bầm mấy câu, vẫn không tỉnh.

Nam Kỳ vo khăn giấy thành hai cục nhét vào mũi Chu Bảo, Chu Bảo chịu đựng chừng mười giây thì bị ngộp tỉnh.

Buổi trưa hết tiết, Nam Kỳ khoe ảnh chụp trong điện thoại cho Chu Bảo xem, "Lát tao gửi cho Lý Đại với Trần Lý."

Chu Bảo uất ức, "Mẹ nó, mày có còn là người không vậy?"

"Tao là người ngoài hành tinh." Nam Kỳ cười cười, tính bật ghi âm cho Chu Bảo nghe thì di động đột nhiên reo lên, có điện thoại gọi tới, trên màn hình hiện ra hai chữ "Hải Linh."

Nam Kỳ đứng lên đi ra khỏi phòng, tựa vào lan can ngoài hành lang, nhấc máy. "Alo?"

Bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên: "Cuối tuần này có về không?"

Nam Kỳ cúi đầu, cảm xúc trong mắt chợt tối đi vài phần, thấp giọng đáp: "Con không về, bận lắm."

Hải Linh cau mày, trong giọng nói nghe ra mấy phần quở trách: "Sao lại không về? Con ở trên đấy lâu lắm rồi, dù bận thế nào cũng phải dành thời gian về nhà thăm mẹ chứ?"

Nam Kỳ không biết nên đáp trả thế nào, đành im lặng một hồi.

Hải Linh tiếp tục: "Con không về thì không cần về nữa, chiều ta đến đón con đi ăn cơm."

Giọng điệu của Hải Linh không cho phép thương lượng, nói xong không chờ Nam Kỳ trả lời liền trực tiếp cúp điện thoại.

Chu Bảo đi ra từ phòng học, tựa vào lan can song song với Nam Kỳ, "Ăn cơm không?"

"Ừ, rủ thêm hai đứa kia đi." Nam Kỳ vỗ vai Chu Bảo, cùng hắn đi qua lớp Trần Lý sau đó cả bọn kéo nhau ra ngoài ăn.

Đại học C chỉ có một căn tin, hầu như ngày nào tâm trạng các đầu bếp cũng không tốt, bình thường đồ ăn không thiếu nhưng mùi vị thì nhạt tuếch thế nên sinh viên mới ưa chuộng ăn ở ngoài hơn.

Bên ngoài trường, quán ăn thứ ba phía bên phải trang hoàng sáng sủa hơn các tiệm khác nên được nhiều sinh viên ghé đến hơn. Chu Bảo vừa vào đã chiếm ngay một chiếc bàn tròn nhỏ kê dưới quạt máy thổi tới rất mát. Hắn tay cầm menu, miệng liên tục hỏi mấy cậu muốn ăn gì. Nam Kỳ và Trần Lý không kén chọn, bảo sao cũng được.

Nam Kỳ để ý, Chu Bảo gọi bốn phần mì bò thì có một phần không hành, cậu cười trêu: "Lớn từng này rồi mà không ăn hành, non thế."

Chu Bảo trả menu cho bồi bàn, xoay người lại nhìn Nam Kỳ bảo: "Ai nói tao không ăn hành?"

"Thế mày gọi một phần không hành cho ai?" Nam Kỳ nói xong, chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn sang chỗ Lý Đại.

Lý Đại phối hợp ngẩng đầu mắt chạm mắt với cậu.

Cậu ta cười nhẹ một cái: "Tôi bị dị ứng."

Chu Bảo ở một bên phụ họa theo, "Hồi nhỏ cậu ấy ăn hành, cả người nổi mẩn đỏ xong bị sốt, phải đưa đến bệnh viện."

Vừa dứt lời, thắt lưng đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, Chu Bảo nhíu mày nhìn xuống, thấy Lý Đại đang dùng lực nhéo eo mình. Cậu nghiến răng, hạ thấp giọng nói với hắn: "Cậu chán sống rồi hả?"

Đúng lúc này đồ ăn được bưng lên, Lý Đại mới chịu thả tay ra, thản nhiên lấy đũa và thìa như chưa có gì xảy ra.

Ăn uống xong cả bọn kéo nhau về kí túc xá. Thứ bảy được nghỉ buổi chiều, Nam Kỳ ngủ đến năm giờ mới tỉnh, lúc ngồi dậy cả người vô cùng thoải mái.

Sau khi thay đồ xong, Nam Kỳ cầm theo một chút tiền, đến chỗ ven đường đối diện cổng trường đợi Hải Linh. Chốc lát sau, một chiếc Lexus màu đen được lái đến, đỗ ngay trước mặt Nam Kỳ. Cửa kính hạ xuống, gương mặt của người đàn ông trung niên dần dần hiện ra, "Lên xe đi."

Nam Kỳ mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, tiếp theo lấy điện thoại ra, không để ý đến sắc mặt của người ngồi ở ghế lái thoáng chốc trầm xuống.

"Muốn ăn cái gì?" Hải Linh rất lâu sau mới lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

"Gì cũng được." Nam Kỳ không ngẩng đầu.

"Mấy hôm nay bận lắm sao?" Hải Linh hướng mắt nhìn lên kính chiếu hậu, "Tiền dượng chuyển vào tài khoản cho con lúc trước còn không? Nếu hết tiền thì phải báo một tiếng đấy."

Nam Kỳ đang tán gẫu với Chu Bảo trên điện thoại lúc này mới ngẩng mặt lên, không biểu tình đáp: "Con biết rồi."

Nói xong, cậu lại cúi đầu tiếp tục cuộc trò chuyện với Chu Bảo.

[Mày ra ngoài à? Sao không báo một tiếng?]

Nam Kỳ gõ xuống. [Đi một tí rồi về ấy mà, không lâu đâu, ngoan ngoãn ở nhà đợi tao đi, lát về sẽ có xương cho mày gặm.]

Chu Bảo ở bên kia tức tối, [Tao *** phải chó, gặm gặm cái đầu mày.]

Đối với việc ăn cái gì, Hải Linh cũng chưa có quyết định chắc chắn, ông lái xe vòng vòng thành phố hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Nam Kỳ thở dài, bụng đã sôi réo lên, lúc xe chạy ngang qua một nhà hàng, cậu lên tiếng: "Ăn ở đây đi."

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng khách trong nhà hàng không nhiều, Hải Linh muốn tìm một gian phòng, Nam Kỳ chỉ chỉ hàng ghế dài gần lối đi. "Chỗ đó đi, ăn trong phòng có cảm giác như đang đàm phán ấy."

"Vậy ăn ở đó đi." Hải Linh cười.

Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, một bồi bàn đặt hai quyển thực đơn ở trước mặt bọn họ, hỏi: "Hai vị muốn dùng gì?"

Hải Linh nhìn Nam Kỳ, "Con chọn phần mình trước đi."

Nam Kỳ nhìn vào thực đơn, bởi vì bụng đói nên nhìn món nào cũng thấy ngon, "Một phần sườn xào chua ngọt, rau cải xào tỏi, canh cua, cho tôi một tô cơm nóng nữa."

Hải Linh gọi thêm một phần súp trứng và trà hoa biếc, sau đó trả thực đơn cho bồi bàn.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Nam Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau thấy chán mới quay đầu lại. Hải Linh nhìn cậu, "Việc học có áp lực lắm không?"

Nam Kỳ lắc đầu: "Không có."

Cậu ngứa tay muốn lấy điện thoại ra nhắn tin với Chu Bảo nhưng nghĩ tới mình đi ăn cơm với người ta mà mắt cứ dán vào màn hình thì không lịch sự, đành nhịn lại.

Hải Linh cố gắng gợi chuyện, muốn làm dịu đi cảm giác mất tự nhiên, "Mẹ bảo nhớ con lắm, cuối tuần này về nhà đi."

Nam Kỳ không có hứng thú nói chuyện, trả lời qua loa, "Con không rảnh lắm, để lần khác đi."

Hải Linh cười: "Con nói câu này hơn chục lần rồi đấy. Chỉ một ngày thôi, không được sao? Về nhà rồi nói chuyện đàng hoàng với nhau."

"Cuối tuần rất bận, con không thể về." Nam Kỳ mất kiên nhẫn, nói xong thở dài một cái. Bất giác cảm thấy ngượng ngịu,  Hải Linh khựng người, không biết nên nói gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro