Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút sau, bồi bàn mang trà hoa biếc và đồ ăn lên. Nam Kỳ cầm bình rót cho Hải Linh một ly.

"Gần đây học hành chắc mệt lắm, nhìn con gầy đi nhiều rồi." Hải Linh quan sát gương mặt của Nam Kỳ, quan tâm một câu.

Nam Kỳ rót xong đặt bình trà lên bàn, lấy đũa gắp một miếng sườn bỏ vào chén của mình, thuận miệng đáp. "Không mệt lắm, do dạo này ăn ít đi."

Hải Linh còn định nói gì đó, hé miệng nhưng lại không nói thành lời, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

"Học kỳ này ôn tập có nhiều không?"

Hải Linh tìm đề tài hỏi một câu.

"Không nhiều, chỉ đơn giản vẽ mấy bức tranh, khá nhàn." Nam Kỳ múc một chén canh cua, uống thử một ngụm, vị cũng không tệ lắm.

Cảm thấy bầu không khí bắt đầu thoải mái hơn, Hải Linh mở lời: "Theo nghệ thuật cũng rất tốt nhưng sau này ra đời sẽ không tìm được việc tốt, nếu như ban đầu con theo Sư phạm..."

"Con ăn xong rồi." Hải Linh chưa nói dứt câu, Nam Kỳ đã lên tiếng ngắt lời, "Chuyện này...để nói sau đi."

Hải Linh nhìn đồ ăn thừa trên bàn, lại để ý Nam Kỳ từ nãy đến giờ chỉ ăn một chén cơm và canh, cười trừ nói, "Đồ ăn còn nhiều, con ăn ít vậy sao có sức học, ở lại ăn thêm đi."

Nam Kỳ xé bịch khăn giấy ướt đi kèm, lấy khăn lau miệng, lạnh nhạt từ chối: "Tối nay còn có chút việc, phải về trường sớm."

Quan hệ giữa cậu và Hải Linh chẳng phải thân thiết gì cho cam, không phải ruột thịt cũng không phải họ hàng. Từ lúc mẹ cậu đi bước nữa, hơn hai năm qua, cậu và Hải Linh vẫn chẳng có tiến triển gì. Đối với Nam Kỳ, người nào tạo cho cậu cảm giác không thể hòa hợp thì cậu nhất định sẽ giữ khoảng cách với người đó, con người cậu từ trước đến nay vẫn luôn như thế.

Nghe Nam Kỳ nói đến có việc bận, Hải Linh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, gọi phục vụ đem hộp nhựa đến gói đồ ăn mang về.

Sau khi thả Nam Kỳ xuống trước cổng trường, Hải Linh cầm bịch ni lông đựng hộp nhựa chứa đồ ăn thừa, đưa cho cậu, "Ban nãy con ăn hơi ít, cầm cái này khi nào đói thì ăn tiếp."

Nam Kỳ lắc đầu, "Mẹ thích ăn, mang về cho mẹ đi ạ." Nói xong, cậu nở nụ cười xã giao rồi xoay người đi vào trường.

Lúc Nam Kỳ về đến ký túc xá, cửa phòng chỉ khép lại, không có đóng. Cậu không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngay lúc đó, phòng tắm cũng bị người đẩy ra, hơi nước nóng hổi tranh nhau xông ra ngoài, theo sát sau đó là một người đi ra.

Trần Lý chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo ở phía dưới, thân hình của anh phát triển, đường cong bụng dưới mượt mà rắn chắc, trên người vẫn còn đang đọng nước, nghe thấy động tĩnh, cũng theo bản năng quay đầu sang.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau vài giây.

Nam Kỳ lập tức rũ mắt xuống: "Xin lỗi... Tôi thấy cửa không khóa, nên vào luôn."

Trần Lý sừng sỡ một cái rồi thôi, anh gật đầu, cực kỳ tự nhiên đi đến đầu giường của mình, cầm lấy áo thun mặc lên người.

Mặc xong quần áo tử tế, Trần Lý mới nhìn về phía cậu: "Đứng đó làm gì? Vào đi."

Nam Kỳ bị hơi nước hun đến có chút nóng, mặt đột nhiên đỏ lên.

Lúc này trong không khí đều ngập tràn mùi vị của Trần Lý, mang theo mùi hương Cologne, là loại sữa tắm thông thường của nam.

Nam Kỳ ngồi trên giường chơi Pubg với Chu Bảo, ngón tay liên tục di chuyển trên màn hình, "Cái thằng này, mày chạy đi đâu đấy? Trời ạ, sao lại chạy ra khu đấy, chưa clear hết mà!!!"

Chiếc mic nhỏ bên cạnh id của số 2 nhấp nháy, giọng Chu Bảo vang lên, "Má, máu của tao còn chút xíu à, mày mau cứu tao!!"

Trần Lý ở một bên giường nghe Chu Bảo với Nam Kỳ gào với nhau, mặc dù ồn ào là thế nhưng anh chỉ lẳng lặng nhìn một cái rồi lại thôi.

Tình hình đang căng đứt dây đàn thì bất chợt có cuộc gọi đến, Nam Kỳ nhíu mày nhìn tên người gọi, khuôn mặt cau có phút chốc giãn ra. Cậu tạm thời ném game qua một bên, bắt máy. "Mẹ à? Sao lại gọi con giờ này?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trìu mến: "Mẹ nhớ con trai của mẹ, không được sao?"

Nam Kỳ liếc nhìn Trần Lý đang ở giường bên cạnh, cười nói. "Không sao ạ, mẹ gọi con lúc nào cũng được."

Liêu Hoa đột nhiên không nói gì, Nam Kỳ khó hiểu gọi một tiếng: "Mẹ?"

"Nam Kỳ...tuần sau mẹ sẽ cùng Hải Linh bay sang nước ngoài." Giọng nói của Liêu Hoa trở nên nặng nề, dường như còn có tiếng nấc khe khẽ.

Nam Kỳ sững người, "Từ từ, mẹ đợi con một chút, mẹ đừng cúp máy nhé."

Cậu trèo khỏi giường sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, đi hết dãy hành lang tới cầu thang mới dừng chân, xác định là không có ai xung quanh đây, cậu mới lên tiếng hỏi. "Tại sao lại đi ra nước ngoài? Mẹ có việc ngoài đó sao?"

Liêu Hoa ở bên kia cười nhạt một tiếng, giọng điệu như lắng xuống: "Bệnh tình của em con trở nặng, chỉ còn cách đưa em ra nước ngoài, bên đó điều kiện tốt hơn rất nhiều."

Nam Kỳ cúi đầu, trái tim cậu như có muối xát vào, "Vậy con phải làm sao?"

"Con tạm thời cứ ở lại, khi nào bệnh em ổn định, mẹ sẽ về thăm con."

Khi nào là khi nào chứ? Nam Kỳ mím chặt môi, qua một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra câu này, cậu đáp. "Vâng, con hiểu rồi."

"Vậy thì, cuối tuần sắp xếp thời gian về thăm em đi nhé. Mẹ biết con rất bận việc học nhưng dù sao cũng là người một nhà, tiểu Vy nhớ con lắm."

Nam Kỳ không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. "Vâng ạ."

"Mẹ chỉ muốn nói với con nhiêu đó thôi." Liêu Hoa hình như đang bận việc, Nam Kỳ nghe thấy âm thanh sột soạt quen thuộc của sổ sách, "Mẹ cúp máy nhé."

"Mẹ..." Nam Kỳ vừa hé môi, bên tai liền vang lên một chuỗi âm thanh tút tút ngắt quãng.

Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, Nam Kỳ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Mẹ ngủ ngon..."

Thực ra không phải chỉ có duy nhất ba chữ này, cậu muốn nói Mẹ đừng làm việc quá sức, hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh và còn rất nhiều điều khác. Cậu muốn nói rằng, cậu không thích ở chung với Hải Linh, chỉ muốn ở với mỗi mình mẹ, dù mẹ bận việc đến mức không thể đi ăn cùng, hay là vào mỗi lần con về thăm nhà, đều chỉ có thể nghe thấy ba chữ Mẹ bận rồi nhưng con đến một lời trách móc cũng không có.

Nhưng tất cả những tâm tư này, cậu không thể nói ra, càng không thể dễ dàng bộc lộ. Liêu Hoa giữ chức vụ lớn trên cơ quan, đến cả ngày lễ cũng chỉ có thể ở trên công ty lo liệu sổ sách, cậu không muốn làm cô phiền lòng, càng không thể làm phiền đến công việc của cô. 

Có lẽ, cậu chỉ cần làm tròn bổn phận của một đứa con ngoan là hiểu chuyện và học giỏi. 

Chỉ cần mẹ vui, cậu cũng sẽ vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro