Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay về phòng, Nam Kỳ đứng trước cửa, cố gắng để bản thân trông bình thường một chút, sau đó mới mở ra.

Cậu đi tới tủ muốn lấy quần áo muốn đi tắm cho thoải mái, vừa cầm lấy bộ quần áo gấp gọn để trên kệ, cậu chợt nhận ra, ngón tay mình đang run rẩy. Ánh mắt đột nhiên trở nên căng thẳng, móng tay gắt gao bấm chặt vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến mới có thể ép nước mắt chảy ngược vào trong. 

Nam Kỳ lúng túng cúi đầu, cậu quay người lại gọi một tiếng: "Trần Lý."

Trần Lý rời mắt khỏi màn hình, ngẩng mặt nhìn cậu: "Chuyện gì?"

Nhớ tới đêm trước Trần Lý dỗ mình bằng kẹo sữa, Nam Kỳ hỏi anh, "Cậu...còn kẹo sữa không?" 

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Trần Lý cũng gật đầu, trèo khỏi giường đi tới chiếc áo khoác đang treo trên móc dán tường, từ trong túi áo bên phải lôi ra một viên kẹo sữa bọc vỏ xanh, đưa nó cho Nam Kỳ. "Đây, cho cậu." 

Nam Kỳ đưa tay cầm lấy, nhanh chóng tháo vỏ bỏ kẹo vào miệng ngậm, hương sữa ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng, làm dịu đi phần nào nỗi buồn trong tim, cậu mỉm cười. "Cảm ơn."

Sáng hôm sau, Nam Kỳ bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, cậu đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại bên cạnh rồi cầm lên, ấn dừng lại. Nam Kỳ nhìn thời gian thấy chỉ mới bảy giờ, cậu trèo khỏi giường đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau đó nhét một số món cần thiết vào ba lô, mở cửa, rời khỏi phòng. 

Chuyến xe buýt đầu tiên vào buổi sáng đến muộn hơn thường ngày, Nam Kỳ tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đúng lúc điện thoại vang lên một tiếng "tinh", cậu cúi đầu nhìn. 

Là tin nhắn mẹ gửi tới. 

[Đã bắt đầu đi chưa?]

Nam Kỳ không trả lời tin nhắn, trực tiếp ấn gọi cho mẹ, qua hai giây liền có người bắt máy.  "Sao đột nhiên gọi cho mẹ? Mẹ đang bận lắm, nhắn tin là được rồi." 

"Con muốn nghe giọng mẹ." Nam Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe máy và ô tô, nhưng người đi đường thì khá nhiều, có vài bác cao tuổi tay xách giỏ đi chợ, bên trong đựng mấy bó rau. 

Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc đen mềm của Nam Kỳ, cậu tựa đầu lên cửa kính, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Mẹ, con nhớ mẹ lắm."

Bốn chữ này hệt như móng vuốt mèo, cào nhẹ vào lòng Liêu Hoa, cô dịu dàng nói. "Mẹ cũng nhớ con, trưa nay mẹ sẽ về, ghé sang bệnh viện với con, được không?"

Khóe môi bất giác cong lên, Nam Kỳ đáp. "Vâng ạ."

Xe buýt ngoặt qua bốn ngã đường mới đến trạm dừng, Nam Kỳ bước xuống xe, từ trạm đi bộ đến bệnh viện gần đó.

Nam Kỳ đi theo y tá đến phòng bệnh, mở cửa đi vào thì thấy Hải Linh đang ngồi bên giường nói chuyện với Hải Vy.

Hải Vy ngồi trên giường nghe thấy tiếng động thì quay đầu sang, vui vẻ gọi: "Anh hai!"

Nam Kỳ đi tới đặt ba lô lên bàn gỗ đối diện giường bệnh, đến bên cạnh xoa đầu Hải Vy: "Thấy sao rồi?"

Hải Vy sắc mặt không tốt lắm, nhưng cô bé vẫn nở nụ cười rất tươi: "Em khỏe lắm, anh hai đừng lo!"

Hải Linh ở một bên nhìn hai anh em cười nói, bảo: "Con đến thì tốt rồi, ta còn đang có việc, con ở lại chơi với em nhé."

Sao chủ nhật mà ai cũng bận rộn thế? Nam Kỳ khó hiểu trong lòng nhưng không nói ra ngoài, chỉ gật đầu đáp, "Con biết rồi."

Hải Linh dặn dò thêm hai ba câu sau đó mở cửa rời khỏi phòng bệnh.

Nam Kỳ ngồi xuống ghế gấp y tế, xoa đầu Hải Vy, "Ba mẹ bận như thế, em có buồn không?"

Hải Vy tuy nhỏ nhưng lại là một cô bé rất hiểu chuyện, em lắc đầu nói. "Em không buồn, ba mẹ bận rộn như vậy cũng là vì cật lực đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em, em nên cảm ơn mới phải."

Trong lòng chợt nhói lên, Nam Kỳ đau lòng nhìn em gái, "Em có biết em bị bệnh gì không?"

Hải Vy ra chiều suy nghĩ: "Y tá nói với em là em bị sốt, cần có nhiều thời gian để chữa trị, ba mẹ cũng nói như vậy."

Nam Kỳ nhìn chiếc xe lăn đặt ở góc phòng rồi quay sang nhìn Hải Vy. "Em...có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

Nam Kỳ dẫn Hải Vy xuống vườn hoa dưới lầu đi hóng mát, trong vườn có rất nhiều bệnh nhân khác, từ nhỏ đến lớn, có lác đác vài ba ông, bà lão ngồi trên ghế đá trò chuyện cùng nhau, cười rộ lên.

Trong vườn có nhiều loài hoa đẹp, đủ màu sắc, Hải Vy nhìn thấy một bông hoa nhài trắng muốt, vỗ vỗ vào tay Nam Kỳ, hào hứng nói, "Anh hai, anh hái hoa nhài cho em đi."

"Không được." Nam Kỳ nhẹ nhàng từ chối, "Chúng ta không được ngắt hoa trong vườn, như vậy là vi phạm quy định của bệnh viện."

Không hái được hoa, Hải Vy lại đòi cái khác, "Anh hai, em muốn uống coca."

"Mẹ sẽ tét đít em đấy." Nam Kỳ ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt em gái, "Ngoan, em đang bị bệnh, không thể uống đồ có ga."

Hải Vy chớp chớp mắt, dáng vẻ cầu xin nhìn Nam Kỳ.

Nam Kỳ lòng dạ sắt đá, đưa tay búng trán cô bé: "Đừng nhìn anh, anh hai của em là quân tử, lòng dạ không dễ bị lung lay."

Hải Vy chu môi, kéo kéo góc áo của cậu mà cầu xin, sau đó lanh lẹ hôn lên má cậu một cái, cười hì hì.

Đứng trước dáng vẻ đáng yêu của em gái, có thằng anh nào mà không đổ gục? Nam Kỳ cũng không ngoại lệ.

"Anh đi mua cho em, nhưng chỉ mua loại không lạnh, em cũng chỉ được uống một ngụm thôi, biết chưa?"

Hải Vy vui vẻ gật đầu.

Khi Nam Kỳ quay lại, trên tay cậu cầm một lon coca không lạnh, đã mở nắp.

Cậu vẫn luôn nhắc nhở em gái chỉ được uống một ngụm, bạn nhỏ Hải Vy ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời uống một ngụm coca.

"Anh đưa em về phòng." Nam Kỳ nhìn wechat, thấy mẹ gửi tin nhắn cho mình, "Mẹ đã tới rồi, đang hỏi em ở đâu."

Hải Vy trả lon coca lại cho anh hai, ngẩng đầu hỏi: "Tuần sau, anh hai đi ăn với em nhé."

Nhớ tới chuyện Liêu Hoa nói với mình tối qua, cậu lắc đầu: "Tuần sau không thể, anh hai chỉ có thể gặp em mỗi hôm nay thôi."

Hải Vy nắm tay cậu, lắc nhẹ: "Anh hai, lâu rồi mới gặp lại, hay là trưa nay anh hai ăn cơm chung với em được không?"

Nam Kỳ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, cậu ngồi xổm, mặt đối mặt với em gái, dịu dàng xoa đầu em. "Vy Vy, em biết là em không thể đi lại nhiều mà. Ngoan, anh hai hứa, khi nào em khỏi bệnh sẽ đi ăn với em."

Hải Vy cúi đầu, ngón tay đột nhiên siết chặt lại, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đã dâng một tầng nước, "Biết lúc nào khỏi chứ?" Cô bé khóc nấc lên, giọng cũng nghẹn lại, "Em nghe ba mẹ nói chuyện với bác sĩ, thứ ba sẽ bay sang nước ngoài, còn chưa chắc chắn được sẽ chữa khỏi."

Nam Kỳ đau lòng, vươn tay ôm lấy Hải Vy, vỗ vai cô bé trấn an, "Ngoan, đừng khóc, chắc chắn sẽ khỏi mà."

Hải Vy vùi mặt trong ngực cậu, nước mắt giàn giụa: "Em không bị sốt, rõ ràng bệnh của em còn nặng hơn thế mà...tại sao ba mẹ nói dối em, anh hai cũng nói dối em."

Có lẽ Hải Vy đã kìm nén rất lâu, cô bé vừa nói xong liền òa khóc dữ dội trong vòng tay của Nam Kỳ.

Nam Kỳ siết chặt vòng tay, tim cậu đau đớn hệt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, cậu chỉ có thể ôm lấy em gái, không ngừng vỗ về, an ủi em.

Trước mắt cậu hiện về khung cảnh trong quá khứ, khi hai anh em còn đang sống chui rủi trong khu ổ chuột, trong căn phòng chật hẹp, dựa sát vào nhau. Dù cho bên ngoài có vang vọng âm thanh đổ vỡ, tiếng khóc của mẹ và tiếng chửi rủa của ba, dù cho hai đôi bàn tay có run rẩy đến đâu, cũng chưa từng buông ra.

Thế nhưng họ sắp phải xa nhau...

Có khi, là mãi mãi.
_______________

Chớp mắt đã đến tối, Nam Kỳ phải trở về kí túc xá trước khi quá muộn, Hải Vy khóc um lên giữ áo đòi cậu ở lại cho bằng được, Liêu Hoa phải dỗ một hồi con bé mới luyến tiếc buông áo anh trai ra, sụt sùi lau nước mắt.

Liêu Hoa đắp chăn cho con gái, dặn dò đôi ba câu rồi vội vội vàng vàng kéo tay Nam Kỳ đi ra ngoài. Trên hành lang vào buổi tối khá ít người, Liêu Hoa nhỏ giọng nói với cậu, "Sáng thứ ba mẹ bay rồi, có gì con đến lấy chìa khóa nhé."

Nam Kỳ nhíu mày, "Bay sớm như vậy? Vậy còn công việc trên công ty thì sao hả mẹ?"

Liêu Hoa nói, "Mẹ đã bàn giao công việc lại hết rồi, ngày mai mẹ sẽ đưa Vy Vy về nhà chuẩn bị hành lí đồ đạc, con đừng lo."

Sao có thể không lo được? Nam Kỳ thầm nghĩ, trên môi nở nụ cười, "Con biết rồi."

Liêu Hoa không nhìn ra tâm trạng của con trai, cảm thấy cái gì cần nói cũng đã nói rồi, cô xoay người đi vào phòng bệnh, trước khi đóng cửa không quên nói với Nam Kỳ một câu: "Con về đi kẻo muộn, mẹ ở lại trông em ngủ."

"Vâng..." Nam Kỳ trân mắt nhìn cánh cửa đóng chặt nửa phút đồng hồ rồi mới cúi đầu lặng lẽ rời đi.

Lúc ra khỏi bệnh viện tuyết đang rơi, bông tuyết lạnh lẽo và gió lạnh thổi qua mặt, khi đó Nam Kỳ mới chậm chạp nhận ra, lúc đến đây mình quên không đeo khăn choàng, có chút lạnh.

Lòng càng lạnh hơn.

Cậu đứng ở trạm, chờ xe buýt không biết lúc nào mới đến, ngón tay lạnh đến tái xanh. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, thấy trên màn hình hiển thị chín rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa là đến giờ nghiêm, nếu không về kịp, khả năng cao sẽ bị nhốt bên ngoài.

Wechat liên tục nhảy ra tin nhắn của Chu Bảo, đại khái hỏi cậu làm gì giờ này chưa về, chắc đang lo sốt vó lên đây.

Nam Kỳ nặng nề gõ ra mấy chữ rồi tắt máy.

[Sắp về tới rồi.]

Chờ một hồi lâu rốt cuộc xe buýt cũng tới, trên xe ít người lạ thường, Nam Kỳ tựa trán vào cửa kính, nhìn những bông tuyết lạnh lẽo rơi bên ngoài cửa sổ, nỗi buồn trong tim một mực dâng lên, cậu không kìm được cắn chặt môi dưới, cảm giác đau đớn truyền đến mới có thể ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Xe buýt ngoặt qua mấy ngã đường mới đến trạm dừng, lúc xuống xe, Nam Kỳ mơ mơ hồ hồ nhìn mặt đất đầy tuyết, không biết trên vai và tóc mình cũng đã phủ một lớp mỏng. Cậu cảm thấy rất mơ hồ, đột nhiên đang yên đang lành nhận được tin gia đình chuẩn bị bay sang nước ngoài. Trước đây việc học dày đặc khiến cậu không có thời gian để về thăm nhà, mỗi lần về rất ít, còn chỉ có thể ở lại một buổi rồi lại quay về trường.

Đến lúc có thể đường hoàng gặp nhau thì cũng là những lần cuối cùng rồi.

Nam Kỳ có thể cảm nhận được, từ khi có gia đình mới, giữa cậu và mẹ xuất hiện một khoảng cách vô hình, mỗi ngày một lớn hơn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể xóa mất. Cuộc sống hiện tại đối với cậu mà nói, điều kiện đầy đủ, muốn gì có nấy, không phải lo thiếu thốn. Thế nhưng, chưa bao giờ Nam Kỳ thực sự cảm thấy lòng mình yên ổn. Nếu có thể quay về đoạn thời gian khó khăn trước kia, có lẽ cậu sẽ chấp nhận, ít nhất trong khoảng thời gian ấy, cậu luôn có người mà mình yêu thương ở bên, dù có khổ cực cũng hạnh phúc.

"Sao lại đứng đây?"

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Nam Kỳ mới hoàn hồn. Vừa ngẩng đầu lên đã thu vào mắt nụ cười dịu dàng của người đối diện, sau đó là đôi mắt rồi toàn khuôn mặt. 

Nam Kỳ ngẩn người, "Trần Lý? Sao cậu lại ở đây?"

Trần Lý cầm một cây dù nhỏ, dùng tay đang rảnh phủi hết tuyết trên vai và tóc cậu, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời: "Không thấy cậu về, nghĩ chắc là bị lạc rồi nên đi tìm." Anh mỉm cười, "Không được sao?"

Nam Kỳ rũ mắt, lắc đầu nhẹ hai cái. 

Không hiểu sao, cậu đột nhiên rất muốn khóc. 

"Về thôi." Trần Lý đưa tay xoa đầu Nam Kỳ, nói, "Bọn Chu Bảo đang đợi cậu kìa."

Được thấu hiểu là một chuyện rất kì diệu. 

Đó là khi bạn cho rằng, bản thân đang co quắp ở một nơi không có ánh sáng thì cậu ấy cầm đèn đi tới và nói, "Cho tớ ngồi cạnh cậu nhé."

Đó là khi bản thân cậu cho rằng mình sẽ mãi đứng dưới bầu trời tuyết lạnh giá, thì Trần Lý đi tới, cầm dù che chở cho cậu, từ tốn phủi đi lớp tuyết đang bám trên người cậu, cũng giống như xua đi sự lạnh lẽo trong trái tim cậu. 

Trần Lý lấy ra từ trong túi áo hai viên kẹo sữa bọc giấy xanh, nhét vào túi áo khoác của Nam Kỳ, "Hôm nay cho cậu hai viên."

Nam Kỳ mò trong túi lấy ra một viên kẹo, tháo vỏ rồi bỏ vào miệng ngậm. Hương vị ngọt ngào quen thuộc lan tỏa trong miệng, trong giây lát cảm xúc như được xoa dịu, nơi đáy mắt đều tràn ngập vui vẻ. "Ngọt quá."

Nam Kỳ cong mắt cười, "Cảm ơn cậu." 

Thấy cậu cười, Trần Lý cũng cười theo, "Ừm." 

Anh thấp giọng nói, "Cậu vui là được rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro