Chap 1 : Tên là Kuro !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, lạnh lẽo hơn hẳn những mùa đông trước kia. Ngoài đường, cây cối như chỉ còn là những cọc xương khô to lớn. Gió chỉ thổi vù qua mà lạnh buốt người. Trong một góc tường ở ngoài ngôi nhà to lớn, giàu sang, có một chiếc hộp nhỏ, trong đó, một chú mèo đen nằm co ro trông thật tội nghiệp, hình như là bị nhà nào đó bỏ rơi.

Cách đó không xa, một cô bé có vóc dáng nhỏ xinh đang tiến tới. Lại gần mới biết, cô đang run lên cầm cập vì lạnh và đang nhanh chân lên để về nhà.

" Miaoww ~~ "

Nghe tiếng kêu, cô bé dừng lại và tìm quanh, phát hiện một con mèo đen được để trong hộp bià ở góc tường nhà kia. Nán lại một chút, và tiến đến gần cái hộp.

" ... Mày bị bỏ rơi hả ? "

" MIAOWW ~ "

" Tội nghiệp, chắc lạnh lắm đây, co ro thế này cơ mà... "

" À! Hay là mày đến nhà tao đi! Ở đó tuy không có lò sưởi nhưng ấm hơn ngoài này nhiều, mày có thể chăn ấm đệm êm nữa! Thích không? "

" MIAOWW ~ "

" Ừa! Quyết định vậy đi! Nào... lên đây, tao ôm mày đi thế này sẽ ấm hơn đấy! "

" Miaow... "

" Đi thôi! "

Trời lạnh cóng, mọi người đều mất hết sức lực, vậy mà nhìn bé con nào đó hô to đầy sức sống như vậy, ai nấy đều cảm thấy khỏe hơn hẳn... như vừa được tiếp thêm một nguồn sức mạnh nho nhỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

".... miaoww... "

" ...ư....oaaa.... Nhậy nhồi hở nhèo con ( dậy rồi hả mèo con ) ? "

" Miaow ! "

Con bé vẫn thong dong hỏi có chuyện gì vậy, bên trái phiá cô nằm là con mèo, ngoảnh mặt sang bên phải mắt nhắm mắt mở, ... 1s... 2s... Ai đó giật mình hết lên.

" Ááááá..... !!!!"

" Muộn học mất rồi trời ơi !"

" 6 rưỡi rồi trời ạ !"

Bình tĩnh lại nào... Cô nhóc cố giữ bình tĩnh và tính toán thời gian nhanh nhất có thể.

Hmm... 7h vào lớp, mình còn 30 phút nữa, đánh răng rửa mặt 2 phút, ăn sáng 5 phút, thay đồ 3 phút, chạy ra ga mất 10 phút, tàu chạy 5 phút, 5 phút còn lại từ cổng trường chạy lên lớp sẽ kịp. Ok triển thôi !


Cô làm mọi việc một cách chóng mặt, với tốc độ bàn thờ cộng với sự giúp đỡ của con mèo.

Chạy như tốc biến ra khỏi nhà nhưng cô lại không quên dặn chú mèo kia rằng không được đi đâu cả.

Cửa đóng ' sầm ' một cái, đâu ai biết nhà cô sau đó đã xảy ra những chuyện kỳ lạ gì?

Chú mèo đen bị bỏ rơi cô đem về, đi vào nhà tắm, đẩy chiếc ghế lại dưới bồn rửa mặt, trèo lên... 1...2...3...
Con mèo đang rửa mặt!!!
Xong việc nó còn lấy chiếc khăn mặt của cô để lau khô mặt của nó rồi nó để cái khăn lên người, đi đến chỗ có cái máy giặt, nó mở cửa máy ra, ném cái khăn vào trong máy, rồi nó nhảy lên nhảy xuống kiểu khổ sở... cuối cùng cũng bấm được nút 'On' trên máy giặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô ở trường, là một học sinh giỏi, là lớp trưởng, cô hiền lành, tốt bụng, giúp đỡ người khác mọi lúc mọi nơi, dễ gây được cảm tình...

" Miyano, chào buổi sáng !" - Nữ sinh 1

" Chào buổi sáng, Yuri! " - Cô chào lại người bạn thân từ hồi cấp 1 của cô

Makoto Yuri, con của Tổng Giám Đốc Công ty Game Wii U nên nhà cậu ấy rất giàu, Yuri không quan tâm tới điều đó, cậu ấy không kiêu ngạo chỉ vì nhà mình giàu. Đó là lí do, tôi quý Yuri lắm, mẹ cậu ấy trước đây từng cản cậu ấy chơi vơi tôi, nhưng Yuri không chịu, cậu lý giải rõ ràng suốt cả tiếng đồng hồ cho mẹ cậu, từng lỡi lẽ đều rất có lý, mẹ cậu không thể nói lại được, rồi cô ấy chấp nhận đứa nghèo rớt mồng tơi như tôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thôi rồi !"

" Sao vậy Miyano? Cậu vừa nói ' thôi rồi ' ?" - Yuri

" Không có gì đâu! "

Cô tự mắng trách mình thật ngu ngốc, là lớp trưởng mà lại quên sách hóa ở nhà, mình thì lại không thể làm phiền Yuri được. Một lúc ngồi nghĩ cách thì nghe thấy tiếng 'Cộc' kèm theo là tiếng mèo kêu

" Miaoww.. "

Cô giật mình ngoảnh mặt sang bên trái, Ôi má ơi! con mèo của cô đang ở ngoài cửa sổ, đây là tầng 3 mà, sao nó có thể...? Hơn nữa nó còn ngậm một quyển sách? Sách gì thế kia?
Cô quay hẳn người che hết cho con mèo để mọi người không nhìn thấy nó, mở cửa sổ ra nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, con mèo bỏ quyển sách ra, cô cứng đờ ... 1s...2s...
... Quyển sách hóa mà cô cần đây mà!

" Mèo đen, sao mày biết tao cần thứ này ?"

"...miaoww..."

Đương nhiên là nó nói gì cô không thể hiểu được, khỉ thật! Trong một thoáng chốc cô đã nghĩ rằng ước gì có thể hiểu được tiếng của loài mèo...

[*Reng... reng... reng...]

Chuông báo giờ vào lớp, giáo viên bước vào, cô ngoảnh mặt lại giật mình, định quay ra bảo con mèo về đi thì lại không thấy đâu. Tiết hóa đó, cô cứ mơ mơ màng màng, con mèo đó thật bí ẩn...
















" Miyano ! Em làm sai công thức rồi kìa ! " - Giáo viên

" Vdd là bằng mdd / D! Tại sao lại là dấu nhân? "

" Sai tiếp rồi, Miyano! mdd sau PƯ phải lấy mdd NaOH + mdd H2SO4 cơ! Số này đâu ra vậy !"

" Miyano! Cu không tác dụng được với H2SO4 ( loãng ) !!!"

" Miyano ! H2CO3 là axit yếu ! Em phải ghi thành H2O + CO2 !"

" Miyano ! Axit có Gốc là Cl thì em phải cho tác dụng với dd AgNO3 để tạo kết tủa trắng! "

" Miyano ! Khí CO2 thì phải cho tác dụng với dd Ca(OH)2, hiện tượng là dd nước vôi trong vẫn bị đục "

" Miyano ! Bla bla ... "

Cô lên bảng làm mà loay hoay đứng sửa từ chỗ này sang chỗ khác, bình thường cô cũng đâu giỏi hóa, mà bữa nay lại không chú ý đến bài học nên chả làm được gì nhiều.

《Ra chơi》

" Miyano, Giáo viên bảo cậu lên phòng của cô ấy! Cậu không sao chứ? Bữa nay trông cậu có vẻ hơi mệt! Cậu làm sai gần hết bài cô giao, nếu cần thì để mình nói lại với giáo viên cho cậu nằm nghỉ ở phòng y tế nha! "

" Không cần đâu, cảm ơn cậu, Yuri! Tớ đi xuống gặp giáo viên đây !"

" Đừng gắng sức quá nhé !" - Yuri

" ... Ừ "

Ôi trời ạ... mình đâu có mệt! Chẳng qua là mải suy nghĩ về con mèo nên chẳng để tâm đến lời giảng của cô thôi! Xin lỗi, Yuri, làm cậu lo lắng mất rồi !

《Phòng giáo viên 》

" Em không khỏe à, Miyano? "

Nahhh! Lại nữa! Em xin lỗi vì để cô lo lắng như vậy! Tiết sau em sẽ chú ý nghe giảng!

" Em không sao đâu ạ! "

" Ừ, nếu thấy khó chịu trong người thì cứ nói với cô nha !"

" Dạ vâng !"

Chậc! Học hành vầy là không được! Bao nhiêu là người lo lắng ! Tiết sau học hành nghiêm túc thôi !

Nói thì nói vậy, chớ trong đầu cô vẫn cứ nghĩ tới con mèo đấy! Kì lạ quá mà, nếu nó là mèo được huấn luyện thì việc mang sách tới cho cô không có gì là lạ cả, quan trọng là vì sao nó biết cô quên sách hóa cơ chứ ! Toán là môn cô giỏi nhất, vậy mà lại trở thành phần 2 cho tiết trước...

" Miyano! bla bla... " × n lần

Rồi lại là bao nhiêu người hỏi thăm, bao nhiêu người lo lắng. Thật lòng, xin lỗi mọi người nhiều...

《Về nhà》

Miyano nhìn chằm chằm con mèo của cô một cách tức giận

" Tao nhớ là tao bảo mày không được đi ra khỏi nhà cơ mà!"

" Miaowww ~~ "

"... Kuro !"

" Miaow ??"

" Từ bây giờ tên mày là Kuro ! Nhớ nhé! "

" Miaowww ~ "

Xong cô đưa tay ra ôm con mèo vào lòng, thì thầm

" Nhớ nhé! Từ bây giờ đừng ra khỏi nhà một mình nữa, tao lo lắng lắm đấy!"

" Miaoww ... "

" Lỡ như... lỡ như mày bị họ bắt đi, xẻ thịt đem bán xong người ta mua ăn, hoặc là họ đem mày về họ mổ lấy nội tạng thì sao? "

" MIAOWW !! "

Con mèo như giật nảy mình

" Rồi... tao sẽ lại ở một mình như trước nữa ! Cô đơn lắm !"

Rồi cô cụng đầu vào trán của Kuro, Con mèo ngẩng mặt lên, ai ngờ miệng của nó chạm vào môi của Miyano... 1s... 2s...

*Bụp*

Khói bay tứ tung, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy con mèo của cô đâu, chỉ thấy sau làn khói trắng kia mập mờ bóng dáng một con người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro