Chap 2 : Lần thứ 4 trong ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì... gì vậy? "

Cô bé hoảng hốt thốt lên

" Kuro... mày đâu rồi ?"

" Ai ở sau đám khói kia vậy? "

"..."

Đám khói dần tan đi, xuất hiện là một người con trai, người con trai...
Có tai??? Đuôi ???

" Ai dà, xin lỗi chủ nhân nhé! Tôi lấy mất nụ hôn đầu của cô rồi ! " - ???

" A... ai vậy ? "

Nghe xong câu hỏi, cậu ta cầm lấy tay Miyano...

*Chụt*

" Cậu... l...làm gì vậy? "

" Xin lỗi vì thất lễ, tôi là Kuro đây, Miyano - sama, cô là chủ nhân của tôi !"

" Cái gì? Kuro? Chủ nhân? "

" Đúng vậy! Chủ nhân, tôi là một neko, nhưng lại đặc biệt hơn so với những neko khác, từ mèo, tôi có thể hóa thành người nếu tôi hôn một cô gái. Ngược lại, để biến trở lại thành mèo thì tôi cũng phải hôn chính người con gái ấy! "

" Vậy chủ nhân là sao? "

" Miyano - sama, cô là người đã cứu tôi khỏi giá rét, cô mang tôi về nơi gọi là nhà, có chăn ấm đệm êm, cô nuôi tôi, chăm sóc tôi, nên khi cô gặp khó khăn tôi nhất định sẽ giúp lại cô, thưa chủ nhân!"

" Tôi... cũng hiểu sơ sơ rồi ... đại khái thì cậu là Kuro, Kuro là một Neko, Được tôi cứu, rồi cậu gọi tôi là chủ nhân? "

" ... Ừ, đúng là vậy...
mà chủ nhân này, cô không bối rối gì nhỉ? Mặc dù chủ nhân đã hôn tôi?"

" Có sao đâu chứ? Cậu hôn tôi khi cậu đang ở hình dạng của một con mèo kia mà! "

" Đúng là vậy ha... "

" À mà đừng gọi tôi là chủ nhân nữa! "

" Tại sao?"

" Vì nếu ra đường mà gọi vậy thì xấu hổ lắm ! Tôi cũng chẳng phải tiểu thư nhà giàu gì !"

" Nhưng mà... "

" Không nói nhiều, cứ vậy đi!"

"...
Vâng, thưa chủ nh... à Miyano - sama!"

" Cấm được gọi là sama !"

" Vâng thưa Miyan... "

" Cấm được dùng kính ngữ!"

" Tại sao chứ ?"

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

" 300 !"

" C... cái gì? 300 tuổi rồi?! Vậy cậu dùng kính ngữ với tôi để làm gì cơ chứ? Mà khoan đã, cậu bất tử?"

" Không có, neko chúng tôi sống được 400 năm "

" À, ra vậy... "

* King Koong !

Có ai đó đang bấm chuông cửa...

" Miyanooo !! Là mình nè !! "

Thôi chết rồi ! Là Yuri !? Làm sao đây ? Nếu Yuri mà thấy có một thằng con trai đang ở trong nhà, mình bị xem là đứa con gái hư hỏng mất!!!

" Miyano, cô đang bối rối ..." - Kuro

" Đương nhiên là vậy rồi !"

" Lô ! Miyano, cậu đang ở nhà đúng không ? Mình vào nha ?"

" À... ừ ..." - Miyano

" Làm sao bây gi... " *nói nhỏ

*chụt*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Miyano, mình ghé qua thăm chút! Hở? Sao vậy? Mặt cậu đỏ quá! Cậu ốm à ? "

" À... không, không có gì đâu ! "

" Oaaa, con mèo đâu ra thế này, dễ thương quá đi !"

" À... nó bị bỏ rơi, tớ đưa về !"

" Ra là vậy"

Chậc! Tại sao mặt mình lại đỏ lên chứ? Mà cậu ta chẳng nói gì cả ! Mày điên rồi, Miyano! Đỏ mặt cái gì cơ chứ? Đó chỉ là tình huống khẩn cấp! Là tình huống khẩn cấp thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Mình về đây, Miyano! Bye ! "

" Ừm, bye "

*Cạch

"..."

"..."

"..."

" Miáoww... miaoww... miàoww..."

" Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì cả!"

" MIAOWW! "

" Thôi nào, đừng cố, tôi không hiểu đâu !"

Con mèo đen đó, như đang tức giận, nó nhảy xổ lên người cô...

" Này! Cậu đang làm c... "

*Chụt*

" Ha... cơ thể con người là vẫn tuyệt nhất !"

" C... cậu... cậu dám.... "

" Hửm? Sao vậy? "

Cô đang run lên vì tức giận, lập tức đánh mạnh một phát vào đầu cậu ta mà không kiềm chế.

*Bốp

" ... Đau "

" Cậu còn chưa xin phép tôi !"

" Tôi nói mà cô đâu có nghe !"

" Không phải là không nghe mà là tôi không hiểu!"

" Thì đó "

" Đó đó cái gì ?"

"..."

" Chỉ là hôn một con mèo thôi mà! Làm gì mà căng "

" Nàyy !! Chỉ vì tôi đã nhận đem cậu về nhà nuôi nên không thể làm vậy, nếu không phải vì tôi đã hứa thì tôi đã đá cậu ra khỏi nhà rồi !"

" ... "

Hử? Sao vậy? Này! Nói gì đi chứ! Cậu ta buồn ư? Vì bị người nhặt nuôi mình nói vậy? Hay là... mình đã nói quá rồi? Sao lại nhìn chằm chằm vào một chỗ như vậy? Cậu ta đang nhìn gì thế?

Cô quay đầu lại theo hướng mà cậu nhìn ....

Đậu xanh rau má ! Cậu ta đang nhìn con cá để trên bàn bếp !

" CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI CÁI GÌ KHÔNG VẬY !?"

" Hở? Cô nói gì cơ? "

" Vậy đấy! Tôi nấu ăn đây !"

"... That fish for me? "

" Chắc vậy !"

" Sao lại chắc vậy? "

" Tôi sẽ chế biến nó thật ngon nếu cậu chịu ngồi yên một chỗ !"

" Yeppp ! Tôi sẽ ngồi yên !"

" !? "

C...cậu ta nói 'yep'?? Mình... đỏ mặt vì cái gì chứ? Bình... bình tĩnh... Tất cả là do cậu ta! Riêng ngày hôm nay cậu ta hôn mình 3 lần ! Đúng là...

" Ouch! "

" Sao vậy ?"

" Không có gì! Chỉ là cắt phải tay thôi"

" Đưa tôi xem nào "

" Không sao hết! Vừa nãy tôi bảo cậu ngồi yên mà!"

" Chủ nhân bị đứt tay thì tôi ngồi yên sao được? "

" Nhưng tôi không sao hết !"

Cậu đứng dậy, lại gần cô, cầm tay cô lên...

" Chà... vết thương khá là sâu đấy ! "

" Không sao cả !"

" Có sao đấy! Não cô bay đi đâu khi nấu ăn vậy hả? "

" Vẫn ở trong đầu đấy thôi!"

"..."

*Liếm*

" Này! Cậu làm cái gì vậy? Dừ... dừng lại đi ! Ưm... "

" Nước bọt của Neko chữa vết thương nhanh lắm đấy !"

" Tôi không cần !"

*Tiếp tục liếm*

" !? Hya... "

" ... " - Nhìn chằm chằm

Chết ! Vừa phát ra thứ tiếng quái giở ! Cậu ta đang nhìn mình chằm chằm...

" Chủ nhân mà phát ra thứ tiếng đó lần nữa là tôi ăn cô đấy !"

Nghe nói vậy, cô bất giác đưa tay lên bịt miệng, đồng thời mặt cũng đỏ lên theo.
Ăn... ăn cái gì cơ? Cậu ta nói gì vậy chứ? Không, không được nghĩ linh tinh nữa, cậu ta chỉ muốn trêu đùa mình mà thôi!

" Máu cô mặn đét !"

" Kệ tôi ! Là do cậu chứ đâu !

...

Ouch! "

" Tại sao lại là do tôi?"

Cái... cậu ta búng trán mình !?

" Cô nên tập trung khi làm một việc gì đó đi! Bộ đầu óc đang để trên mây hả? "

Cái này... dân gian người ta gọi là dạy..... dạy đời??? Đúng không nhỉ?

" Đầu óc tôi vẫn đang ở với tôi đây "

"...

Cô là đồ ngốc !"

Cái gì? Ngốc? Cậu mới ngốc đấy ! Đồ mèo đen chết tiệt !

~~~~~Sau khi ăn tối~~~~~

〖Phần 1: Bong bóng quả là có sức hút〗

" ...

Này, Kuro! "

" Hử? "

" Cậu đã nhận việc rửa bát giúp tôi thì tôi cảm ơn... nhưng đừng có thổi bong bóng rồi nhảy qua nhảy lại vậy chứ !"

" Biết sao giờ? Tôi không cưỡng lại được !"

" Trông cậu y như một con mèo ..."

" Thì tôi là mèo mà !"

" Chứ không phải neko à?"

" Bong bóng quả là có sức hút! "

" Chỗ nào chứ?"

~~~~~~Tối đến~~~~~~

〖Phần 2: Len quả là có sức hút 〗

" ....

Này! Kuro !" - Phần 2

" Hửm? "

" Dừng lại ngay ! Đừng lăn cuộn len đó đi lung tung !"

" Tôi không cưỡng lại được! "- Phần 2

" Đó chỉ là một cuộn len ! Dừng lại ngay !"

" Tại sao cô phải thêu tranh? "

" Giết thời gian thôi! Dừng lại ngay !"

" Cái gì vậy? Cô liên tục nói dừng lại ngay! "

" Vì cậu cứ phá cuộn len !"

" Len quả là có sức hút!"

"..."

~~~~~~Đêm đến~~~~~

〖Ngủ chung〗

" Tôi nằm ở đâu ?"

" Ừ nhỉ! Cái đó tôi chưa nghĩ ra "

" Hay là ngủ chung như lúc tối?"

" Cậu đang ở hình dạng neko, chúng ta không thể làm vậy! "

" Vậy nếu tôi biến lại thành mèo thì có thể đúng không?"

" Cái đó... "

*Chụt*

" Ngủ ngon chủ nhân!

...

...

...

Miaoww ~~"

Lại là như vậy! Bộ không có cách nào khác để ' biến hình ' sao? Chậc! Tim mình thì đang biểu tình ... Tại sao chứ? Đương nhiên là vì đây là cái thứ 4 trong ngày ...

...

...

...

... Bộ mình là biến thái sao? Tại sao lại đếm như vậy chứ?

... Con mèo đó ngủ rồi sao?

"...

ngủ ngon !"
















" ....

...miaoww... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro