Chương 3: Phiền cháu đưa bạn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngoài cửa có một người phụ nữ tuổi đã trung niên, ăn vận lịch sự nhẹ nhàng hài gò má hơi cao nhưng nhìn chung vẫn rất thành tú. Sao trông quen quen vậy? Người phụ nữ gật đầu nhẹ với giáo viên xong cất giọng xuống phía dưới lớp:
      -Bạn Diệp Tinh Thần có thể ra ngoài gặp cô chút được không?
      Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tinh Thần, ai cũng ngơ ngác nhìn về phía cô. Cô đứng dậy theo phản xạ nói với đám bạn:" Không biết ai luôn!". Xong cũng đứng dậy nhẹ bước ra ngoài.
      Tinh Thần gượng gạo lễ phép với người phụ nữ, bà cười vui vẻ nói chuyện:
      - Cô là Giang Hồng, là mẹ của Nhất Minh, cũng là bạn của bố mẹ cháu. Cháu có nhớ cô không?
      Tinh Thần lúng túng cười gượng. Hầu như vẻ không quen biết họ đã lộ rõ ra mặt. Chưa kịp tiếp lời, người phụ nữ đã tiếp tục nói:
     - Hồi cháu còn nhỏ gia đình cô vẫn sống ở đây nhưng vì ba của Nhất Minh chuyển công tác nên chuyển lên thành phố. Bây giờ cũng vì chuyển công tác nên về đây. Gia đình cô cũng mới chuyển về hôm qua nhưng vì việc học của bọn nhỏ nên mới vội đến làm xác nhận cuối cùng cái thủ tục nhập học. Chắc cô giáo sẽ quán triệt hơi lâu nên giờ cô về trước. Lát nữa cháu chở bạn về hộ cô với nhé.
      Vẻ mặt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, bao nhiêu vấn đề cần được tiếp nhận, trong tâm trí Tinh Thần loạn xạ chưa kịp sắp xếp mạch suy nghĩ. Người phụ nữ có vẻ mong chờ câu trả lời từ cô, bất đắc dĩ cô gật đầu, đành trả lời:" Vâng ạ". Chỉ đủ cho mình cô nghe." Cái gì vậy, là có quen biết hả trời? Sao mình không nhớ gì hết vậy?"
      Người phụ nữ này và cậu bạn trong lớp đến quá bất chợt, nó là phần kí ức bị chôn vùi bao nhiêu năm, nay trở lại nhưng hình như trong đầu cô đều thấy lạ lùng có chút quen thuộc nhưng lại không biết quen như thế nào.
      Nhận thấy vẻ mặt lúng túng đó, người phụ nữ tiếp tục cầm tay Tinh Thần vỗ vỗ vài cái nói:
      - Rồi về nhà cô ăn cơm luôn, tiệc tân gia. Ba mẹ cháu cũng ở đó, rồi mình làm quen lại nha cháu. Bây giờ về lớp đi, cô về nhà dọn dẹp trước.
      Tinh Thần vâng vâng dạ dạ bước vào lớp trong bộ mặt khó hiểu, lại thấy cậu bạn đó ngồi ngay đằng sau mình. Mắt đối mắt nhưng lại thôi, cô nhanh chóng ngồi vào bàn quay lưng lại phía cậu nhưng vẫn chưa định thần lại. Tay vân vê chiếc chìa khoá xe điện, Trịnh An Vân quay sang vỗ vai cô: "Ai vậy?".
      Mình còn không biết là ai kìa, tự dưng vậy thật khó hiểu! Cô đáp lại:" Tí về kể cho".
      Giáo viên quán triệt một số vấn đề liên quan đến năm học tới và việc học hè. Buổi nhận lớp cứ thế rồi kết thúc. Cả lớp nháo nhào đứng dậy chuẩn bị ra về.
      Lúc này dường như Diệp Tinh Thần đã sực nhớ ra việc gì đó nên quay xuống nhìn cậu bạn mới chuyển đến một lúc, cô thở một hơi xong cười mỉm, nhưng ánh mắt không dán lên người cậu mà đảo lộn lung tung, miệng khẽ nói:
      - Cậu đứng đợi ở cổng trường nhé!
      Bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn về phía họ, những lời bàn tán không ngừng. Mỗi người cứ thế tranh nhau hỏi một câu. Những câu hỏi giống nhau cứ thế lặp lại.
      -Cậu quen biết cậu ấy à?
      - Hai người biết nhau à?
      - Ủa từ bao giờ vậy?
      Nhưng tất cả đều qua tai họ, Hạ Nhất Minh đáp lại lời cô bằng cái gật đầu, xong cũng không nói gì.
      Bây giờ là cái thời gian giải thích cho mọi người. Nói thế nào đây? Bảo là không quen biết gì? Nhưng tại sao lại chở người ta về nhà? Cuối cùng cô vẫn kết một câu:
      - Mình thề là không biết gì cả, có gì kể sau. À, mình có việc nên về trước, các cậu không cần chờ đâu, còn buổi hẹn cho mình xin khất, lần sau bù lại nhé!
      Cứ thế cô bỏ mọi người lại rồi chạy ra lán xe, cô dắt xe ra ngoài cổng trường thì vừa lúc Nhất Minh cũng bước ra tới nơi.
      Lúng túng quá, ngại ngùng quá, cô nói chuyện với vẻ khách sáo xong cười trừ bảo cậu lên xe.
      Khoảng cách lúc này giữa cô và cậu bạn mới này gần quá, dường như là sát vào nhau cứ thế mà đi không trò chuyện gì.
      Hai người lúc này không nói năng gì nhưng trong đầu đang có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi đối phương nhưng lại im lặng. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, Diệp Tinh Thần đành phải nói chuyện trước.
      - Nhà cậu về đây ở hẳn hả?
      Hạ Nhất Minh đáp lại cô bằng gái từ ngắn gọn:" Đúng vậy".
      Hzzz cậu không còn gì để nói à. Cô lại hỏi một số câu hỏi xã giao:
       -Cậu có anh chị em gì không? Nghe mẹ cậu bảo do ba cậu chuyển công tác nên nhà cậu với chuyển về đây hả? Hồi nhỏ cậu từng sống ở đây à? Cậu chuyển về đây có lưu luyến bạn bè của cậu không?
      Cứ thế một loạt câu hỏi không ngừng thốt ra từ miệng cô như kiểu bây giờ chỉ hỏi bơ quơ không đúng trọng tâm những gì cô thắc mắc nhưng lại bối rối đến mức không dừng được.
      Bỗng có lời nói cắt ngang khiến cô giật mình.
      "Diệp Tinh Thần"
      "Hả?"
      "Hỏi từng câu một thôi"
      "À. Ừ"
       Xong cậu vẫn trả lời từng câu hỏi một. Cậu ta kiên nhẫn thật đấy. Cậu trả lời từng câu một mà không bỏ qua câu nào. Nó không được mạch lạc cho lắm nhưng cũng coi như là phép lịch sự tối thiểu mà giải đáp thắc mắc cho cô.
      "Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?"
      "Hết. Hết rồi." Cô cứ thế mà buộc miệng ra, lại nghĩ bơ quơ "Mình phiền thật, thế mà cậu ta cũng trả lời sạch. Hỏi cái gì linh tinh vậy. Hết chuyện để hỏi à". Mớ suy nghĩ rối rắm này không ngừng xuất hiện mà cứ lặp lại.
      Hạ Nhất Minh dường như vẫn mong chờ điều gì đó từ cô, điều có thể khiến cậu buông xuôi những ý nghĩ bao nhiêu năm qua, những vui vẻ mong chờ khi gặp lại người bạn đã cách biệt 10 năm, những lúng túng ngại ngùng, những bồi hồi bỡ ngỡ khi gặp lại người mà bản thân thầm thương. Nhưng chung quy cậu ấy đã quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro