Chương 2-Bóng dáng quen thuộc ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian yêu cầu học sinh có mặt đầy đủ là 7h nhưng đến giờ này rồi mà giáo viên vẫn chưa vào, vì họp hội đồng kéo dài hơn dự tính bởi cần chuẩn bị nhiều thứ. Tiếng ồn từ các lớp phát ra nhiều hơn.
       Tuy nói là đang ở trường học nhưng âm thanh có phần hơi rát tai bởi nhiều tiếng nói chuyện. Hơn 7 rưỡi giáo viên mới vào lớp, cô Minh Thi - giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1, cả lớp đứng dậy chào cô, xong cũng đã ổn định.
      - Chào các em, có thể năm ngoái nhiều bạn đã biết cô rồi nhưng cô vẫn giới thiệu lại cho một số bạn chuyển sang biết. Cô là Minh Thi, giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp ta, mong trong năm chúng ta sẽ gắn bó với nhau cùng đạt kết quả tốt nhé.
      Nghe thì có vẻ rất ân cần hiền hậu nhưng lời nói đầu mà phải thận trọng một chút.
      Xong, cô bắt đầu điểm danh, lần lượt rồi đến một cái tên xa lạ Hạ Nhất Minh. Cả lớp im lặng một hồi lâu. Nhưng vì trước đó có danh sách lớp rồi nên không mấy ai ngạc nhiên cả, chỉ cảm thấy hơi tò mò về học sinh mới thôi.

      - Bạn mới vẫn chưa đến điểm danh à?

      - Báo cáo, vì phải làm thủ tục xác nhận hơi lâu, em xin lỗi vì đến muộn ạ!

      Một nam sinh cao ráo nhưng không quá gầy đứng ở cửa lớp. Nói sao nhỉ cậu bạn này quá là đẹp trai đi. Mặt hơi trắng, trông rất hiền nhưng vẫn không che giấu được gương mặt lạnh lùng ấy. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng  Do mới chuyển đến chăng, sao cậu bạn này trông khó gần vậy?

      - Em vào lớp đi. Để cô giới thiệu, đây là Phong Nhất Minh, từ giờ sẽ là thành viên của lớp ta, các em vỗ tay hoan nghênh bạn.

      Tiếng vỗ tay to rầm vang cả một dãy nhà, nhưng sao trông quen vậy?

      Lớp học chia thành hai dãy bàn, mỗi dãy có 6 bàn, mỗi bàn có thể ngồi tối đa 4 người. Nhưng bàn khá rộng tuy ngồi 4 cũng không có cảm giác chật chội. Diệp Tinh Thần ngồi bàn 2 dãy ngoài, vị trí ngồi sát kế dãy trong. Cô hướng mắt lên nhìn cậu học sinh mới này nhưng lại bắt gặp ánh mắt đó cũng hướng về phía cô.
      Kì lạ thật, sao cậu ấy lại nhìn chằm chằm về phía này như thế?
      Cô cứ vậy mà tiếp nhận ánh mắt đó. Cái đôi mắt như chứa đựng bao tâm trạng chứa đựng biết bao điều muốn bộc lộ ra. Cùng với đó là đôi mắt đen nhánh với sự chăm chú nhưng cũng lộ rõ phần hiếu kì.
      Cái làn gió mùa hạ lướt qua, những tấm rèm tung bay phật phật, tiếng rì rào to nhỏ của học sinh trong lớp, tiếng xe cộ đi lại ngoài kia, cùng bảo nhiêu thứ âm thanh vang lên cùng lúc. Nhưng không khí trong tâm hai người lúc này lại im lặng đến lạ. Thời gian dường như bị dừng lại, dừng lại ngay đúng cái khoảnh khắc hội ngộ đầy cảm xúc chỉ dành riêng cho họ.
      Nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ xuất hiện trong cái khoảnh khắc nhỏ. Bởi cảm giác cũng có là gì khi không biết cậu ấy là ai.
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro