Chương1-Thiếu nữ tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tháng Bảy, kì nghỉ hè cũng hết lại bắt đầu kì học hè hơn 1 tháng trời. Hiện tại mới là thời kì học sinh chán nản nhất vì trong thời gian này cũng chỉ ôn lại vỏn vẻn một số kiến thức cũ để làm nền tảng cho năm học mới.
Trên con đường bê tông quen thuộc, một bên là những dãy nhà mái ngói hai tầng trải dài cả một đoạn đường còn bên kia là lớp tường cao dày bên trong là một xưởng hoa quả nhỏ. Mới 6 rưỡi sáng mặt trời đã lên cao vót cái nhạt của một buổi sớm chiếu xuống mặt đường xuyên qua những tán cây nhỏ ánh sáng le lói tụ thành những đốm nhỏ trên mặt đất.
Thiếu nữ đứng trước cổng nhà dưới cái bóng cây mít nhỏ nhà cô, những tia nắng nhẹ chiếu lên làm lộ gương mặt thanh tú trắng trẻo của cô, bên ngoài khoác chiếc đồng phục trắng cùng chiếc quần vải đen, tóc buộc đuôi ngựa giản di gọn gàng vì dù sao nay cũng là ngày đầu tiên đi nhận lớp cho năm học mới. Thoáng ngày nào mới đang ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 mà giờ đây đã sắp lên 11 rồi, điều này làm cô cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh chẳng mấy đã đang ở giữa cấp ba.
Vì từ nhà đến trường cũng khá xa nên phải đi bằng xe điện mà từ sớm mẹ cô đã có việc ra ngoài nên đi xe của cô nên giờ đây cô phải đứng đó chờ mẹ về. Giờ này ở vùng nông thôn chỉ có lác đác người ra cửa chuẩn bị đi làm công nhân, còn các cô các bác lớn tuổi hơn đã ở hết ngoài đồng rồi. Xung quanh cũng khá yên ắng, thấy vài đứa trẻ đạp xe đi học buôn chuyện phiếm với nhau rằng ở cuối ngã rẽ có một chiếc ô tô tải nhỏ đang đậu chứa một đống đồ đạc như vừa có người chuyển tới. Cô cũng lười để ý chỉ đáng trách móc sao mẹ về muộn thế sợ làm trễ giờ đến trường. Nay cũng chưa tính là học nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp cô rất ghét việc học sinh vào lớp sau mình, thì từ xa đã thấy bóng dáng chiếc xe điện nhỏ của cô đang lại gần.
Mẹ dừng xe trả lại cho cô nhưng bị cô oán thán mấy câu- thanh niên tuổi mới lớn rất dễ nổi cáu. Cô vội vàng lấy mũ bảo hiểm đội rồi phi nhanh đến trường, đến đây cũng thấy nhiều học sinh đang đi nên tốc độ cô chậm lại một chút. Từ nhà cô đến trường cách một xã đi tầm 10 phút là tới nơi.
Trên tuyến đường quốc lộ phủ xung quanh hai bên là những bãi trồng màu to lớn đã đông người đang làm đồng. Tiếng xe cộ đi lại hoà cùng tiếng người đang ríu rít nói chuyện dưới đồng- là bức tranh làng quê yên bình, bận rộn nhưng rất vui vẻ không chật trội chen trúc như trên thành phố. Qua đoạn đường đó là khu chợ nhỏ rất đông người qua lại, giao thông không quản lí chặt nên cũng có nhiều người qua lại bên kia đường. Tới đây phải thật sự giảm tốc lại tránh đi và chạm không cần thiết. Cô men theo lối đường quành trái vì nó gần trường hơn. Chưa tới mấy trăm mét nữa là đến trường, quanh đây đầy ắp xe điện của học sinh đang vượt qua nhau mà gấp rút vì nghe thấy tiếng trống đầu giờ vang lên. May thay không bị muộn, trống vừa dứt cô đã ở trong trường đang dắt xe về phía lán để đậu( cách có hơn vài chục bước chân là tới lán 11). Tiếng ồn ào của học sinh lại vang đầy bên tai, cũng có tiếng xe điện đang phi vào rồi tiếng chào nhau sau hai tháng hè không gặp. Học sinh ở đây cũng như cô gần sát giờ mới tới trường nên tuy đã trống nhưng vẫn có rất nhiều học sinh đang cất xe trong lán.
"Tinh Thần". Tiếng hét lên từ xa làm người ta giật nảy mình quay lại. Là đám bạn cùng lớp của cô. Chưa nói gì đã thấy họ thân thở "Tớ chơi còn chưa đủ chán đã phải xách dép đến trường rồi". Xung quanh thêm mấy câu than thở nữa đã nói thay lời của cô, quả thật.
"Thôi vào lớp cho mát, chứ chỗ này ngộp chết tớ rồi". Cô nói với giọng uể oải rồi khoác tay Trịnh An Vân- bạn thân hồi cấp hai đến giờ của cô. Tinh Thần dở giọng trêu đùa nói: "Từ xa đã nghe thấy giọng của cậu rồi, quả thật cái giọng đặc trưng này không ai nhận nhầm được". Trịnh An Vân nổi tiếng học giỏi trong lớp cộng thêm cái kiểu nói chuyện như bắn rap của cô thì ai cũng phải chào thua. An Vân nói: "Vâng vâng cô Diệp cảm ơn lời khen từ tận đáy lòng của cô". Cả hai nói được mấy câu đã vào tới trong lớp. Lớp cô là lớp 11-1 là lớp điểm tự nhiên trong khối 11 nằm ở ngay tầng một dãy nhà học phía trước lán xe và lớp 11-1 nằm ngày đầu dãy sát bên dãy nhà học thứ hai.
Vào đến trong lớp đã thấy bọn bạn đang chào nhau rồi thì nhau kể lể oán trách thời gian học hè quá sớm, rồi thì có lũ đang đặt ngang điện thoại chơi game chung. Năm nay cũng có vài bạn mới từ lớp 10-1 cũ đẩy xuống và của lớp 10-2 cũ được đẩy lên. Cũng khá lạ nhưng cùng lớp mà rồi sẽ quen nhau dần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro