1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của chúng ta sẽ phải gặp không ít những sống gió nhỉ. Tôi là Dunk có thằng bạn thanh mai trúc mã là Joong chúng tôi lớn lên cùng nhau và luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống và học tập. Năm nay chúng tôi vừa lên lớp 10, Joong học rất tốt và luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi quen biết thêm vài người bạn nữa là Phuwin và Fourth.

Cho đến cuối năm lớp 10 tôi và Joong xảy ra một biến cố lớn khiến cả hai gần như cạch mặt nhau, và người có lỗi chính là tôi. Tôi đùa hơi qua chớn với cậu ấy, ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ gì nhưng mà rõ thật đi quá xa rồi . Lần đầu tiên cậu ấy giận tôi đến mức như thế, khiến tôi thật sự không biết làm gì hơn. Chúng tôi như biết mất khỏi cuộc sống của cả hai, năm lớp 11 trường có quyết định sẽ trộn lớp cho nhau cứ tưởng sẽ không gặp lại cậu ấy nữa , nhưng đời không như là mơ

"Năm nay mày lại chung lớp với nó nữa kìa"

Phuwin đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu, tôi không muốn đối diện với cậu ấy chút nào cả. Bởi như vậy cũng chỉ làm cậu ấy ghét tôi thêm thôi

"Tao cũng chẳng biết làm gì, thôi coi như trời quyết vậy"

Ngày đầu tiên đi học ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu ấy, đương nhiên rồi ai mà hoàn hảo như vậy chứ. Vừa đẹp trai lại học giỏi, tốt tính thì khỏi phải bàn luôn. Cũng vì lẽ đó nên cậu ấy được phân công làm lớp trưởng, từ đó chuỗi ngày địa ngục của tôi bắt đầu từ đấy

Cậu ấy lấy chức quyền ra đe dọa tôi. Nào là mua đồ ăn, sai vặt các kiểu chả khác gì tên đại ngốc

"Nè cậu có thể cho tớ nghĩ chút được không vậy, sáng giờ cậu biết tớ mệt lắm không"

"Tôi ra lệnh cho cậu mà còn than à, làm cho nhanh lên ở đó mà lề mề"

"Cậu bị điên à cứ bảo tớ làm cái này, cái kia vậy sao không kêu người khác làm"

Nói thật là lúc này tôi khó chịu lắm rồi, làm không kịp thở mà cứ kêu lắm. Cái tên này bị làm sao không biết

"Tôi thích thế đấy, vẫn chưa là gì so với trò đùa của cậu năm trước"

Tôi nghe lại thì giật nảy mình lên, lâu  như thế mà vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi, đúng là thù dai thấy sợ. Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu ấy liền đổi chủ đề cho không khí đở ngột ngạt

"Đi lẹ đi, lề mề quá muốn về sớm thì làm nhanh còn còn về"

Cậu ấy không nói gì ném cho tôi một cái thùng đựng giấy to tướng, tôi cũng gáng mang lên hẳn tầng 3 thư viện của trường. Tay chân tôi mỏi nhừ luôn về đến nhà không ăn uống gì tôi mà lăn ra ngủ mất hút luôn.

Sáng dậy thấy đầu đau như búa đổ vào đầu, đến lớp tôi nằm gục ra bàn. Joong ngồi kế tôi cũng để mà không sai vặt tôi nữa, giờ ra chơi không biết cậu ấy đi đâu mà vội vội vàng vàng. Tầm năm phút Phuwin và Fourth qua tìm tôi.

"P'Dunk sao vậy, trông anh có vẻ mệt thế"

"Anh không sao"

"Không sao cái gì nhìn mày như cái xác khô vậy"

"Im đi tao đang không vui cút giùm cái"

Phuwin vừa ra thì va trúng một người, cậu ngước lên nhìn thì tim đập loạn xạ cả lên. Ngỡ như là yêu lần đầu vậy. Người đó là Pond bạn thân của Joong và Gemini, anh là người vừa đẹp trai lại còn tốt tính với tất cả mọi người nên anh rất có sức ảnh hưởng

"Cậu có sao không, xin lỗi nhé tôi vội quá"

"À không sao, tôi ổn"

"À vậy tôi xin phép vào lớp"

Cậu đứng đó ngơ ngơ người cả ra, như người mất hồn. Mặt thì đỏ, tim thì đập nhanh như muốn lọt ra ngoài. Fourth lại vỗ nhẹ lên vai mới chịu hoàn hồn trở lại

"Phuwin, Phuwin.... PHUWIN TANGSAKYUEN"

"Hả"

"Anh làm gì mà đứng đó mãi thế, mình đi thôi vô lớp bây giờ"

"À...ờ ờ đi thôi"

Một lúc sau thì Joong bước vô lớp lại chổ ngồi, kêu tôi dậy đưa nước và thuốc cho tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng nhận rồi bỏ vào balo. Joong nhăn mặt bắt tôi uống, tôi thì sợ đắng nên đó giờ chẳng bao giờ chịu uống thuốc, để nó tự khỏi ấy mà.

"Tôi mệt lắm, uống không nổi"

Cậu ấy không nói gì bỏ thuốc vào miệng mình rồi kéo tôi lại, chùm áo lên rồi đưa thuốc sang miệng tôi, tôi cũng chẳng bất ngờ gì. Vì mỗi lần tôi bệnh cậu ấy đều làm thế, nhưng bây giờ chúng tôi là kẻ thù của nhau rồi, làm như thế quả thật không hay

"Cậu điên à, đây là lớp học đấy. Với lại chúng ta không giống như trước đây nữa đâu, đừng làm mấy trò như thế"

"Nếu không muốn thì yên phận uống thuốc đi, không thì tôi còn làm vậy với cậu dài dài đấy"

"Tên điên" Tôi khó chịu ra mặt rồi chùm áo khín mặt

"Điên nên mới thích cậu" nói nhỏ

Tan học tôi không có sức đi đâu hết, từ đâu một vòng tay bế tôi lên. Là Joong, cậu ấy làm sao vậy không biết, cứ làm mấy hành động kì quặc

"Cục cưng nằm yên, để anh bế cục cưng về"

"Ai là cục cưng của cậu chứ"

"Dunk Natachai chứ ai hử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro