2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy bế tôi về tận nhà, mẹ tôi sau một thời gian không gặp Joong thì hấn hởi lắm. Còn vui vẻ chào đón cậu ấy

"Joong, nhỏ Dunk bị sao mà để con bế thế này"

"Cậu ấy bị sốt ạ, con xin phép đưa cậu ấy vào trong nhà"

Tôi ôm chặt lấy cổ Joong, bây giờ toàn thân tôi như dựa dẫm vào cậu ấy, mệt lả người ra. Cậu ấy đưa tôi vào phòng rồi đặt nhẹ tôi lên giường, rồi đi chuẩn bị khăng ấm cho tôi. Thật tình tôi cũng không bắt cậu ấy làm vậy chút nào, nhưng mà thôi hôm nay tôi mệt quá.

Vài này ngày sau thì tôi cũng khỏe, tên Joong ấy thấy tôi vừa khỏi bệnh là giao công việc cho tôi còn nhiều hơn lần trước. Bộ muốn tôi bệnh lắm hay sao vậy

Tôi cùng Phuwin và Fourth xuống căn tin ăn trưa, nhưng mà nhỏ Phuwin bị làm sao ấy cứ thẩn ra như  người trên mây vậy, ăn mà cứ chọt chọt vào đĩa cơm làm gì không biết. Kêu mãi mà không trả lời

"PHUWIN" tôi bực bội quá hét vang cả căn tin

Phuwin giật mình nhìn sang tôi chỉ hả  rồi ngơ ra đó

"Mày làm gì mà tao gọi nãy giờ không trả lời, còn nữa ăn cơm mà chọt chọt làm gì. Bộ tương tư ai hay gì"

Vừa giứt câu thì cậu giật bắn người lên, như bị nói trúng tim đen vậy. Mà cũng đúng thôi đang thầm thương trọn nhớ anh P giấu tên mà sau mà không ngơ ra cho được

"Đâu...đâu có, tao mà tương tư ai bao giờ"

"Anh đừng có xạo nhé, hôm bữa em thấy anh va trúng cái anh gì bên lớp của P'Dunk rồi thất thần, chôn chân ở đó luôn mà"

"Bậy...bậy bạ"

Cậu bị ghẹo nên cứ ấp úng , nói không trọn vẹn câu nào, Dunk như hiểu được gì đó nhìn vào Fourth rồi cười nhẹ

"Đừng nói với tao là thẳng Pond nha"

"Tao không biết, tụi bây phiền quá tao lên lớp đây"

Phuwin đi được một đoạn thì, cậu quay sang Fourth hỏi tiếp

"Em với nhóc Gemini sao rồi"

"Cậu ấy dạo này cứ như giận em cái gì ấy, lầm lầm lì lì mệt chết đi được"

"Thôi anh vào lớp trước"

"Dạ"

Vừa vào lớp thì ôi thôi luôn, lần đầu tiên tôi thấy Joong và bạn cùng lớp đánh nhau, mà còn đè nhau xuống giật lộn nữa chứ. Cậu ấy chưa bao giờ tức đên mức đánh người như thế.

"Joong dừng lại, không được đánh nữa"

Tôi nhào vô cảng thì cậu ấy hất mạnh tay ra làm tôi ngã nhàu ra sau, đập lưng vào trong hộp tủ. Nghe tiếng động lớn thì quay sang thấy tôi nằm nhăn mặt ở dưới, tay còn chạy máu nữa chứ. Cậu ấy luống cuống, bỏ tay khỏi cổ ảo tên kia mà quay sang đỡ cậu rồi hỏi hang các thứ

"Có sao không, bị đau ở chổ nào nữa"

"Cậu điên vừa thôi, khi không đánh nhau làm gì ảnh hưởng đến người khác"

"Xin lỗi"

Cái gì, cậu ấy xin lỗi tôi á. Gì đây trước giờ người luôn chủ động giản hòa trước là tôi , sao bây giờ lại là cậu ấy rồi

"Hả, cậu mà cũng biết xin lỗi nữa à"

"Đừng nói nữa tôi sai, xin lỗi"

"Thôi thôi, cậu làm việc của cậu đi đừng phiền đến tôi"

Nói rồi tôi nhanh chóng lại chỗ ngồi, móc trong túi ra miếng băng cá nhân dán vào tay, coi như là mình xui vậy. Đầu năm đến giờ toàn gặp chuyện gì không

Ra về thì tôi bị Joong kéo vào sân sau nói chuyện, tôi nghĩ là sẽ có một trận cái vả to ở đây chứ, nhưng không. Joong nhẹ nhàng ôm tôi người có chút run khẽ nói

"Chúng ta có thể như trước đây được không, tôi thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Một năm qua là quá đủ rồi, tôi không muốn rời xa cậu nữa đâu Dunk à"

Tôi khẽ vuốt lưng cậu ấy, lâu lắm rồi chúng tôi mới ôm nhau như vậy. Trước đây, cậu ấy luôn là người ôm ấp, và hôn má tôi thẩm chí còn cưng chiều tôi nữa. Nhưng sau khi chuyện đấy xảy ra, tôi dần né tránh và xa cách với cậu ấy. Do ảnh hưởng lời ra tiếng vào của một số thành phần trong lớp, nên tôi có chút rụt rè khi đứng cạnh cậu ấy

"Sao hôm nay nói chuyện sến thế, đương nhiên là được rồi. Cậu là bạn thân của tôi mà làm sao nói bỏ là bỏ cơ chứ"

Nghe đến đây Joong ôm chặt tôi hơn, thầm nghĩ bây giờ chắc cậu ấy vui lắm, tộ cũng thế . Chuyện xảy ra cũng gần một năm rồi còn gì, nên chắc bây giờ cả hai đã thông cảm cho nhau và chấp nhận nhau rồi

"Thế bé có muốn được anh dẫn đi ăn không"

Ôi cái tên Joong đánh ghét, sao tự nhiên là xưng hô như thế chứ, đáng yêu quá trời luôn

"Bé gì mà bé, tụi mình bằng tuổi đấy nhé" .

"Nhưng mà tôi thích kêu cậu bằng bé đấy, sao nào làm gì được tôi chắc"

Tôi xịt keo luôn, thôi thì cậu ấy muốn kêu gì thì kêu thoải mái là được. Tôi vòng tay lên cổ Joong mà nhìn cậu ấy thật lâu rồi nói tiếp

"Lâu lắm rồi tụi mình không ôm nhau như thế nhỉ, cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không hả. Đến phát điên luôn đấy Joong Archen"

Không nói gì thêm Joong nhẹ cuối người xuống hôn lên má tôi, còn vuốt nhẹ tóc tôi ra sau nữa chứ

"Từ đây về sau , sẽ luôn hôn cậu như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro