Chương 1: (lớp7) Chuyển chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn Huy qua tổ 3 ngồi bên cạnh bạn Nhi đi, còn bạn Thuận thì chuyển sang chỗ bạn Huy."

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi sắp xếp lại chỗ ngồi sau một mùa dịch mà cả lớp chỉ ngồi trước máy tính, điện thoại, ipad...Giờ thì khỏi đứa nào mất giọng vì hư mic, mất mặt vì hư cam.

Thế là Huy ngồi bàn thứ 2 sau lưng tôi, nhắc tới Huy thì hồi còn học thêm văn online hai đứa chẳng chịu thoát khỏi phòng mà ngồi nói chuyện với nhau suốt khiến mẹ tôi phải can thiệp vào mới chấm dứt được, thế mà giờ chẳng chào nhau lấy một câu.

"Chậc, muốn nó ngồi với mình ghê!"

Tôi nghĩ ngợi trong đầu nhìn Huy chuyển sách vở đi ngang qua mặt tôi và đáp xuống ngồi cạnh bên Nhi. Rốt cuộc tôi bị gì thế nhỉ sao lại có cảm giác khó chịu và hụt hẵng vậy nhỉ? Nhưng khó chịu, hụt hẵng vì cái gì chứ?

"Nào, nào lớp trật tự sao cứ nhao nhao vậy hả. Chuyển chỗ ngồi lạ trước sau quen thôi!"

Cô Ngân tức là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi cao giọng kèm theo vài tiếng the thét của cây thước gỗ được cô gõ ba nhịp thật đều lên mặt bàn. Chỉ cần như thế là cả lớp tôi đang ồn ào, nhao nhao bỗng im bật.

Thế nhưng chưa được bao lâu thì tiếng trống chuyển tiết vang lên, cả lớp lại nhao nhao, nói chuyện rộn rã như phiên chợ Xuân. Vì là tiết sinh hoạt lớp nên cô không còn hắng giọng và gõ thước một cách nhịp nhàng lên mặt bàn nữa. Cứ thế lớp bắt đầu hình thành những địa bàn hoạt động khác nhau, nhưng những địa bàn này đều chung quy là nói chuyện và đùa giỡn có lác đác vài đứa con gái chụp ảnh chu mỏ, quay tiktok các thứ.

"Chào mừng người anh em chuyển qua tổ 3 với anh!"

Tôi liếc nhìn qua phía Vũ đang nói chuyện với Huy mà phì cười một cái, đúng là xàm hết sức mà.

Kể từ khi Huy chuyển sang tổ tôi ngồi thì hắn bắt đầu khá cởi mở và có đôi chút quậy quọ, mồm miệng dần cũng mạnh bạo hơn rất nhiều không như Huy ăn nói nhẹ nhàng khi còn là học sinh mới chuyển từ lớp hàng xóm qua.

"Được rồi hôm nay là thứ 6 và như cô đã hứa thì sẽ cho lớp uống trà sữa"

Cả lớp của tôi hú hét như một đám điên dại và thằng điên nhất là thằng Gia Huy, nó đập bàn, đứng nhún nhảy, múa quạt. Tôi nhìn mà thấy quê dùm nhưng nó có biết ngại là gì đâu. Tôi và Thống lắc đầu nhìn nó rung cái bàn tội nghiệp nhưng sao tội nghiệp bằng hai đứa tụi tui khi phải ngồi chung với nó.

Tiếng điện thoại của cô bật chợt rung lên, không nói cũng biết chắc chắn là shipper gọi tới. Thế là cô cử tầm 5,6 thằng con trai cao to phụ bưng cái thùng các tông to đùng đựng 46 ly trà sữa trân châu size L. Trong khi có mấy đứa chăm chỉ lên phụ cô lấy mấy ly trà sữa ra thì số còn lại đổi chỗ tụm năm tụm bảy thành một bầy nói chuyện rộn rã. Và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, tôi quay cái thân hình chút xíu của mình với hướng 360 độ đối diện thẳng mặt với Nhi, rồi Hân từ tổ 1 nhảy qua ngồi bên cánh tay phải của Nhi. Thế là hội 3 người uống trà sữa nhưng miệng nói lia lịa được thành lập. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, cứ từ chủ đề này bay sang chủ đề kia.

"Ê má, thằng Huy nó ngồi nó đấm tao miết à?"

"Đấm luôn hả? Đau không?"

"Không! Kiểu nó giỡn giỡn thôi má nhưng khó chịu nha"

Tôi ngồi dán mặt vào ly trà sữa hút lấy hút để nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của Hân và Nhi thế rồi tôi chọt một câu cho mình khỏi lạc lõng:

"Chắc thầy Vũ dạy hư nó đó!"

"Ờ có thằng cha nội đó thôi chứ ai nữa"

Hân và Nhi đồng ý theo quan điểm của tôi mà nói theo. Không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình trùng xuống khi nghe từ "đấm", "giỡn".

"Ê Phương"

Tôi quay người lại nhìn đứa đang đứng trước mặt mình với thân hình không quá mũm mĩm kèm theo nụ cười gian xảo.

"Ly trà sữa của mày để tao uống giùm cho"

"Ai mượn má?"

Tôi lườm nhìn thằng Hà Thắng đang vân vê ly trà sữa của tôi.

"Mày có chút éc uống gì hết, tao uống giùm cho khỏi phải cảm ơn."

Có cái khỉ mốc thì có, tôi đời nào dâng miếng uống của mình cho cái đứa mồm mép nói nhiều khiến thầy cô nào cũng lắc đầu chịu thua. Thế là tôi thẳng tay đánh bốp bốp lên bàn tay mập mạp kia của nó cho đến khi nó chịu buông cái ly trà sữa của tôi ra. Nó cười hề hề lườm liết tôi muốn bay cái con mắt ra ngoài rồi bay sang chỗ khác.

Ghét thiệt chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro