Chương 2: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người ai ai cũng ra chơi thì hội 3 người bao gồm Nhi, tôi và Thống ngồi chăm chú nhìn chằm chằm quyển sách Ngữ Văn 7 miệng không ngừng lầm nhẩm sau lớp khẩu trang. Chuyện là hai hôm trước cô Văn giao cho cả lớp bài Nỗi oan của Thị Kính muốn diễn kịch, đọc kịch có thể chọn một trong hai. Và tất nhiên chỉ có mỗi tổ của tôi là chọn diễn kịch. Tôi còn đang hí hửng muốn đóng vai bà mẹ chồng thì được phân công vô vai Thị Kính từ lúc nào. Mà cũng đúng thôi với thân hình vừa gầy vừa nhỏ đi đôi với cái mặt hiền khô này thì sao tròn vai diễn mẹ chồng chua chát được.

"Ê thuộc chưa?"

Tôi ngước lên nhìn Huy đang đứng trước mặt hỏi ba đứa tụi tôi. Tôi nhìn Huy mà bĩu môi:

" M thì sướng rồi diễn vai Thiện Sĩ chẳng cần phải học nhiều chữ như tụi tao"

Hắn cười khẽ gãi gãi đầu tỏ ra vẻ đồng cảm với tụi tôi nhưng được một lúc thì chạy với thằng Vũ ra bôn bê khắp sân trường.

"Tùng..tùng...tùng"

Tiếng trống giòn dã thật nhưng không giòn dã bằng khoé miệng của tôi. Tôi nhắm chặt mặt miệng nhẩm nhẩm cố nhớ lời thoại lần cuối cùng. Lời thoại chủ yếu của tôi toàn là thơ, làm tôi khó nhớ vô cùng.

"Lớp 7/4"

"Chúng con chào cô!"

"Rồi mấy đứa, hôm bữa là cô giao, giao cái gì ta?"

Cô khựng lại một xíu, nhìn rảo hết cả lớp mà hỏi.

"Cái nỗi oan Thị Kính á cô!"

Một vài đứa mồm miệng nhanh nhảu nhắc giùm cho cô.

"À, cô nhớ rồi! Có tổ nào chọn diễn kịch không?"

Cô vừa nói xong là cả tổ của tôi đồng thanh, mặt đứa nào cũng vênh váo, hí hắt chúng nó như kiểu " Người thành công có lối đi riêng".

"Vậy cô mời tổ diễn kịch lên trước"

Tôi với lấy cái thước trong hộp bút rồi cầm nó theo lên bục giảng à không là sân khấu kịch mới đúng. Tôi ngồi cong chân yểu điệu thục nữ để đầu Huy nhẹ nhàng nằm vọn vẹn trên đùi tôi. Vừa đọc kịch bản tôi vừa lấy thước làm hành động cắt râu ngay cằm hắn nhưng mà chả có cọng râu nào để cắt mà nếu có thì cái thước cũng chẳng có đủ sức mạnh để làm điều đó.

Hình như Huy cảm nhận được đùi tôi đang run, giọng đọc thì không ra hơi tay thì di chuyển cây thước loạn xạ lên khuôn mặt hắn khiến hắn khẽ run run đôi mi mà mở mắt ra. Mắt hai đứa nhóc đối diện dán chặt vào nhau nhưng thay vì là cảnh lãng mạn mắt ta chạm mắt chàng thì thay vào đó Huy cũng bị tôi làm cười theo. Cả hai đứa cười khúc khích dưới ánh mắt dõi theo của 44 người.

"Ê! Đừng cười nữa!"

Hắn hắng giọng nghiêm túc nhìn tôi nhưng khoé miệng vẫn hơi giật giật. Tôi xốc lại tinh thần cố nhịn cười nhưng không thành liền tua nhanh lời thoại để chuyển qua cảnh của hắn. Hắn lại một lần nữa mở mắt, cả người đứng phất dậy làm tôi phụt một cái. Tôi bị hắn nắm chặt cổ tay rồi cái thước theo đó mà tuột khỏi tay tôi.

"Thưa cha thưa mẹ, đêm qua con ngồi học đã khuya
Vừa chợp mắt thấy dao kia kề cổ."

Tôi nhìn Huy đọc thoại không quên diễn kịch,tay không ngừng xua qua xua lại để chối rằng mình không cố ý giết chồng. Và tôi bị đẩy vào góc tường nghe mẹ chồng chửi tức Nhi nhận vai. Tôi ngồi dựa tường một cách nhàn nhã và hưởng thụ. Tính ra làm Thị Kính cũng nhàn ngồi nghe chửi xong đọc mấy câu thơ dài ngoằng kia là xong. Cả lớp ngồi ở dưới chăm chú nhìn kịch tổ tôi diễn không ngừng cảm thán.

"Rồi rồi cô cho mấy bạn tổ 3 nãy lên diễn kịch được 10đ miệng."

Mấy đứa diễn kịch trong tổ tôi la lên vui sướng đúng là "Người thành công có lối đi riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro