Chương 3:(lớp 8): Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét ồn ào ngày càng rõ khi tôi đứng trước cửa lớp 8/4. Tôi mỉm cười thật tươi khi thấy hội bạn của mình, đôi chân bắt đầu lăn xăn chạy ngay vào lớp tan lẫn hoà theo không khí sôi nổi. Tiếng cười rầm rộ cứ thế vang xa rồi ngày càng nhỏ dần khi tiếng trống nổi lên. Cô chủ nhiệm năm nay đi vào lớp kèm theo tiếng giày cao gót cao độ chỉ 2 phân. Tóc cô uốn xoăn lơ, miệng lúc nào cũng cười và giọng có phần yểu điệu khác với những bước chân chắc nịch kia.

Sau một hồi giới thiệu thì cô tên Lan, môn học cô dạy là Tiếng Anh và năm nay cô sẽ phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm của lớp.

"Bạn Nghiêm Phan Huy"

Lớp bỗng im ắng không có tiếng "dạ có" vang lên như từ đầu lúc cô điểm danh tới giờ. Cô rảo mắt xung quanh lớp như muốn xác nhận thêm một lần nữa là Phan Huy không có ở đây.

"Con chào cô, xin lỗi con đến muộn!"

Một giọng nói vang lên với âm trầm khàn đục nghe có chút quen thuộc, bóng dáng ấy lướt nhanh vào trong lớp và phanh chân lại đứng trước mặt cô.

"Ê đìu thằng Huy bể giọng kìa mày"

Cả lớp xì xầm, cười hí hô với chất giọng mới lạ của hắn. Tôi nhìn hắn mà đơ mất 5 giây với chất giọng này. Có vẻ thấy được sự khác lạ Huy vừa ôm chiếc cặp sách đi về chỗ vừa nhìn quanh quanh cả lớp, tiện khụ khụ vài tiếng.

"Ghê ta, em Huy nay bể giọng rùi ha"

Thằng Hà Thắng quay xuống cười hê hê tay không ngừng tác động lên cánh tay Huy. Nó làm như ông cụ non không bằng, tính nết thì vẫn nhoi nhoi i chang năm lớp 6, giọng thì 3 năm chưa thay đổi. Hắn chỉ nhìn thằng Hà Thắng mà cười hùa theo với chất giọng khàn đục của mình.

"Rồi cô chuyển chỗ chút nha mấy đứa"

Cô nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhìn quanh lớp rồi chỉ một đứa ngồi bàn thứ 5 dãy bên đối diện dãy tôi. Ồ là Nguyệt, bạn khá thân của tôi hồi năm lớp 4,5,6. Nó rụt rè cầm cặp sách, ánh mắt lưu luyến nhìn bạn ngồi cùng bàn mà không nỡ rời đi. Thế là bàn tôi biến mất hai đứa là Thống và thằng Gia Huy thay vào đó là Nguyệt và Nguyên. Tội nghiệp cho Thống thoát không nổi thằng Gia Huy, hai tụi nó lại tiếp tục ngồi chung, cũng là ngồi bàn đầu nhưng giờ đây hai tụi nó chỉ là hàng xóm đối diện mà thôi.

"Trời má hên ghê, áhaha"

Tôi và thằng Hà Thắng cười hả hê vì không bị đổi chỗ. Tôi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh tôi, với mái toán hơn xoăn, nước da đen với nụ cười có cái lún đồng tiền khá sâu. Vậy là giờ đây tôi vẫn tiếp tục ngồi giữa hai thằng con trai.

"Chùi ơi chào bạn cùng bàn mới nhá!"

Tôi cười mỉm nhưng tôi thừa biết lúc đó mặt mình có hơi quái đản, cuốn họng thì phát ra âm thanh " hề hề" tay thụi một cái nhẹ lên bả vai của Nguyên. Nó chỉ cười, đầu không ngừng đưa lên đưa xuống. Tôi thò cái đầu có mấy cọng tóc xù xù dựng đứng trên đầu nhìn qua phía Nguyệt đang ngồi đầu bàn.

"Ê Nguyệt!"

Tôi vẫy tay chào một cách nhiệt tình cùng với nụ cười te tét đến tận mang tai. Nhưng đáp lại sự chân thành của tôi Nguyệt chỉ nhìn rồi gật đầu làm tôi cứng đờ và nụ cười trở nên gượng gạo. Vì quê tôi quay sang thằng Hà Thắng giáng thẳng cho nó vài cú đấm không rõ lý do. Nó ngơ ngác, giật mình khi cánh tay bị nhói một cách bất ngờ. Và tất nhiên nó cũng đâu dễ dàng tha cho tôi, nó nắm lấy cổ tay tôi siết chặt mấy ngón tay khiến tôi đau một cách kinh khủng. Cảm giác như kiểu bị tra tấn giống như mấy nô tì trong cung thời xưa vậy! Các đầu ngón tay của tôi tê liệt sau khi được nó thả ra. Nhưng như đó là chưa xong, nó tiện thể quýnh vào tay tôi hai cái khiến tôi đang đau tay giờ lại bị sốc và ngã nhào về phía trước bàn. Rõ là đang bị quýnh mà tôi lại cười như có mùa.

Nó chỉ đánh giỡn thôi không bạo lực học đường đâu đừng hiểu lắm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro